Ngồi trong căn phòng chăm sóc đặc biệt, những tiếng bước chân gõ xuống sàn nhà liên hồi và thật gấp gáp. Tiếng cửa phòng được kéo sang một bên, làm cho họ phải giật mình nhìn ra." Haeji! "
" Ơ! Chị tới nhanh thế? "
" Chị ấy đua đấy Jihoon ạ! Ngồi xe mà mệt mỏi "
Jisung chỉ sang Jinji.
Bước chân của Jinji càng dè chừng hơn trước con mắt của Haeji. Cô nhẹ nhàng bước từng đến bên chiếc giường bệnh. Haeji đang nằm dựa lưng, đưa đôi mắt ngây dại nhìn chị mình. Vừa nhìn thấy Jinji, tim cô lại đập loạn xạ lên, con ngươi dãn rộng ra nhìn về phía trước.
" Haeji..... " Giọng cô thều thào " Có phải là em hay không vậy? Hay... "
" Chị....h...ai! Chị hai " Haeji kêu lên hai chữ " chị hai "như cất giấu trong lòng bao lâu nay được bày tỏ ra thật thoải mái.
Jihoon nhìn thế liền đi sang một bên, anh dành trọn lối đi cho Jinji đến với em mình. Cô chạy ùa tới ôm lấy Haeji đang giơ hai cánh tay lên sẵn để chờ đợi cái ôm ấy.
" Chị nhớ em lắm Haeji.... Đây mới thực sự là Haeji của chị "
" Là em, là em đây, em sẽ không phải đi đâu nữa... " Tiếng nấc thành tiếng của hai chị em làm cả bọn cũng phải cảm động lây.
------------------ Ngày xuất viện ----------------
" Ừm đây anh bỏ vào cho! " Jihoon với lấy chiếc khăn từ tay Haeji.
" Cảm mơn anh " Cô mỉm cười.
( ......)
" Anh đã ở bệnh viện chăm sóc em hết cả tuần liền rồi.... Bây giờ anh cần tiếp tục cho công việc của mình đi " Vừa nói tay Haeji vừa mân mê trên cổ áo anh.