" alo! Chị đây! Sao chứ? Em đã tìm thấy Haeji? Được rồi chị sẽ sang Nhật ngay lập tức "
.
.
.
.
Sau 2 tuần quay hoàn tất xong chương trình thực tế ở Nhật Bản. Tất cả mọi người dường như là đang mở lại vụ việc của Haeji bị mất tích, khi vừa nghe Jihoon kể lại toàn bộ sự việc vào hôm ngày đầu tiên làm chương trình.Các staff được sự điều động của Jinji mà bắt buộc phải về lại công ty ở Đức sớm, vì phải tiếp tục công việc của mình, tránh việc bị trì trệ và cũng một phần tránh gây thêm cho mọi người sự rắc rối. Còn Jinji, khi nghe được cú điện thoại của Jisung, cô liền tức tốc gọi đặt vé máy bay ngay sau cuộc gọi đó.
----------------- Ngày hôm sau -------------------
" Cốc cốc " Tiếng gõ cửa từ bên ngoài vang lên, làm mọi người trong phòng phải bất ngờ vì đang chìm trong không gian im thít.
" Ai đấy? "
Minhuyn ra mở cửa.
" Là chị! "
Một cô gái tóc xám thường ngày nhưng lại được búi gọn gàng và nhét trọn vào trong chiếc nón lưỡi trai màu trắng. Bước vào phòng, cô gỡ chiếc nón ra đồng thời làm mái tóc kia được bung xõa.
" Chào Chủ tịch "
" Các em ngồi xuống đi! Haeji đâu? Các em nói đã tìm được Haeji cơ mà " Cô gấp gáp.
" Ờm...ừm" Cả đám ngập ngừng.
" Này! Chị hỏi Haeji đâu! " cô lớn tiếng" Chị bớt nóng, tụi em đã tìm được Haeji, nhưng.... " Jisung cúi đầu.
" Hình như em ấy mất trí nhớ rồi, em nghĩ vậy, vì khi em đến gần hỏi chuyện, em ấy như một con người khác vậy... Còn nói mình tên là Suno không phải là Haeji.
" Gì chứ? Suno gì? "
" Đúng vậy! "
" Nhưng các em cũng phải giữ em ấy lại chứ?!! " Jinji tức giận.
" Em ấy tự nhiên đau đầu rất đau rồi bỏ chạy, vì không thể đuổi một cô gái giữa nhiều con mắt nên .... "
" Em đã để mất con bé? " Cô đứng bật dậy " Jihoon à!!! Một lần em đã để vụt mất con bé rồi, tại sao lần này cũng như thế? Em có biết là chị đau đớn tới mức nào khi không còn nó ở bên cạnh không hả??!!!!!! " cô hét toáng vào mặt Jihoon như thể trút hết cơn giận vào anh.
.
.
.
.
Cả căn phòng như chìm vào im lặng, chỉ mỗi những ánh mắt chăm chăm nhìn vào cơn thịnh nộ của Jinji mà cảm thấy rùng mình. Cũng phải, mất đi một đứa em gái duy nhất đó không chỉ đau một lần mà nó còn dằn vặt mãi tới tận sau này..... Mỗi khi nhớ đến lần vụt tay mất con bé, Jinji lại thêm uất ức và thù hận bản thân khi không thể tìm được cô em gái của chính mình.
.
.
.
.
.
" Em.... " Jihoon ngước lên nhìn cô " Cũng bực bội với bản thân nữa kia mà, em mệt mõi vì thiếu hình bóng của em ấy, cũng như chị thôi.... Sao chị chỉ mỗi trách người khác thế???!! "