Sau một ngày vui chơi, ăn uống thỏa thích, các thành viên với cơ thể yrã rời lê từng bước về phòng của mình. Ai về phòng nấy, cái khung cảnh náo nhiệt của buổi sáng khi bọn họ còn truyền tai nhau những trò chơi, những khu ăn uống nổi tiếng, những khu vui chơi thư giãn.... Mà bây giờ chỉ còn mỗi sự im lặng, tiếng thở dài vì mệt mỏi. Jihoon và cả Woojin vừa về tới phòng, cả hai đã ngã lưng lên hai chiếc giường trắng tinh, buông bỏ hết túi xách, giày dép ra, chúng bị vứt lung tung khắp phòng.
" Này Jihoon! " Wojin nhắm tịt mắt.
" Ửm? " Mắt của Jihoon cũng đang muốn khép dần lại.
" Cô gái tóc xám đấy? "
" ..... "
" Cậu có đang nghĩ gì về cô ấy không? "
" Không..." Jihoon trả lời thẳng thắn.
" Đừng nói dối tớ chứ? " Woojin xoay đầu sang nhìn cậu bạn mình.
" Tớ.... Cô ta nhìn thật quen nhưng cũng thật lạ '' Anh đăm mắt nhìn thẳng lên trần nhà.
" Tớ biết.... Cậu đang bị ám ảnh bởi kí ức có hình ảnh của cô bé Haeji kia...nhưng đừng vì vậy mà cậu nhìn những cô gái sau này với tâm tư lại để bên Haeji. Tớ không muốn cậu buồn hoài như thế! Hãy để tương lai quyết định "
Anh đưa tay sang giường cạnh, vỗ lên vai Jihoon như tạo động lực cho anh.
.
.
.
" Em.... Đang ở đâu? Dù gì cũng hãy nói lời tạm biệt chứ? "Jihoon quay cả người sang nơi khác khuất tầm mắt của Woojin. Tự dưng, sự mệt mỏi cộng với nỗi nhớ nhung kia đã vô tình làm đầu óc anh nặng trĩu và vô cùng bất lực. Bỗng khóe mắt anh cay xé rồi... Giọt nước mắt trong suốt lăn thành dòng, anh nhắm mắt mặc những giọt nước mắt mặn chát mà kia cứ vậy tuôn ra, nó như mang theo tất cả nên anh đang cố để nó ra đi có khi sẽ nhẹ lòng hơn.