Ngày hôm sau, lại là một ngày nghỉ ngơi của Wanna one. Họ được một ngày thoải mái bung lụa, thỏa sức làm những điều mình thích. Thường thì có vài người đi nhảy dù, còn không thì có 1 đến 2 người về với gia đình,.... Nhưng hình như các thành viên chẳng ai thèm tận hưởng cái không khí ngày nghỉ hiếm có này cả. Ai nấy cũng chìm vào không gian của riêng mình, không thì chỉ ăn với uống rồi lăn ra ngủ mà thôi. Cả bọn đang cảm thấy thiếu một thứ, hay chỉ đơn giản là sự hiện diện của một ai đó. Nhất là hai anh chàng, Sungwoon và Jihoon, cả hai người họ nói thật ra là đúng nghĩa chìm vào không gian riêng.Sungwoon dành cả buổi sáng nằm trên lầu trên của căn KTX chung, làm bạn với những bài nhạc nhẹ nhàng. Đôi mắt anh nhắm nghiền lại, cảm nhận từng giai điệu của bài nhạc. Tay anh mân mê trên chiếc bàn gỗ, tưởng tượng mình đang lạc vào một đoàn giao hưởng, ngón tay nhấn phím đàn tạo ra âm thanh du dương lan tỏa khắp xung quanh.
Ai cũng biết, Jihoon là một người khá mạnh mẽ, không phải chỉ vì thấy Jihoon bên ngoài với vẻ hồn nhiên, đáng yêu mà đánh giá anh là người như thế nào. Đành kết thân với cái bao cát treo lơ lửng ở khu tập luyện thể lực của nhóm. Căn phòng khá to, nhưng chẳng lấy một bóng người, chỉ riêng Jihoon với bản nhạc Beautiful do chính nhóm xuất bản. Anh mặc chiếc áo cụt tay, và những giọt mồ hôi cứ thế đổ trên khắp người anh làm chiếc áo mỏng áp sát vào thân hình cơ bắp không kém gì các thành viên khác.
Guanlin hình như đang sửa soạn gì đó trong căn phòng của mình.
" Em lục gì đó, cần anh giúp không? " Minhuyn nói khi thấy thằng em của mình cứ như chú chuột đang lủi thủi một mình.
" Em đi chơi bóng rổ cùng các bạn cũ " Guanlin xách balo lên vai và không quên với lấy chiếc mũ đen đội lên đầu, kéo sụp xuống.
" Em đi cẩn thận đấy thằng nhóc "
" Em nhớ rồi, em đi bằng taxi mà nên không sao "
------------- gian phòng khách ----------------
" Chúng ta gọi Haeji sang KTX chơi đi, cùng làm đồ ăn hay gì đó " Jinyoung đột nhiên nảy ra ý nghĩ.
" Ừm.... Cũng được đấy " Jisung gật đầu.
Chuông điện thoại bên kia đầu dây ren reng lên liên hồi sau một lúc thì bỗng nghe một giọng nói của một người con gái với chất giọng trầm khác hẳn Haeji.
" Alo? Có phải Haeji đấy không? " Jisung cẩn thận.
" Ai đấy? "
" Là anh Jisung đây này "
" Là chị, Jinji đây, gọi có gì không? " Bên cuộc gọi của Jinji chỉ toàn tiếng la nên hơi ồn.
" À... Em đang định gọi Haeji sang chơi,hôm nay chả hiểu mắc giống gì mà cả đám như bị bắt mất hồn đi đâu đấy! Không ai chịu ra ngoài chơi mà chỉ cu đơn lẻ bóng chơi một mình "
" Thật sao? Chị hơi lo đấy "
" Mà chị đang đâu đấy? Ồn quá tiếng la không à " Jisung để xa điện thoại để tránh tiếng ồn náo nhiệt ấy làm ù tai.