C1

1.1K 54 2
                                    

Ánh ban mai phủ dài lên chạc cây, ngoài cửa động, có tia nắng khẽ rơi xuống.

Đã hai hôm rồi hắn không nhìn thấy ánh mặt trời.

Bầu trời mấy ngày nay cứ gay gắt đổ mưa, khiến hắn không khỏi cảm thấy đã ở trong núi hết gần cả đời người, chẳng thể phân biệt được thời gian.

May mắn là ông trời nhân từ, sáng nay cuối cùng cũng độ lượng một chút ánh sáng đã lâu không gặp.

Sau cơn mưa, trời lại sáng, ngọn núi thở ra làn hơi trong lành tinh khiết như sương sớm.

Thật tiếc, trong lúc này Phác Xán Liệt không có một chút tâm trạng thả lòng thanh thản, an nhàn ngồi hít thở lưu thông buồng phổi.

Hắn nhặt lại toàn bộ đồ vật này nọ đã mang theo, tuỳ tiện cầm lên một nhánh cây nằm gần đó, chống nhánh cây nhỏ xuống đất, rồi bước ra ngoài.

Ở ngoài vòm động, không biết từ khi nào lại có một nguồn suối xuất hiện, đua nhau ồ ồ róc rách chảy suốt, hắn thầm nghĩ, nếu như đi dọc theo dòng nước chảy thì cho dù không tìm thấy đường ra khỏi núi, ít nhất cũng có thể đứng ở chỗ có một hai người đi ngang qua.

Giờ phút này, điện thoại di động cũng không khác gì một cục gạch nặng nằm trong túi, Phác Xán Liệt chỉ có thể nương nhờ theo số phận, ngựa chết làm như ngựa sống* thôi.

(*) Ngựa chết làm như ngựa sống: nói về việc cố cứu một con ngựa chết cho sống lại, một chuyện thật ra vô vọng, nhưng quan trọng là vẫn không bỏ cuộc.

Hắn thả bộ dọc theo đường đi, rồi có một chút ngập ngừng dừng lại.

Nhiệt độ trên núi trong một ngày chênh lệch không nhỏ, bây giờ, không có thời gian để đẩy đưa nữa, đành phải dựa theo độ ấm và ánh mặt trời để xác định mốc ngày đêm, vừa đi vừa cởi bớt áo khoác trên người.

Mắt thấy sau mười hai giờ trưa, nhiệt độ bắt đầu chậm rãi giảm dần, sắc trời càng thêm đậm đà. Nhưng mà người thì vẫn chưa tìm thấy một mống, tâm tình hắn có chút nóng nảy muốn bỏ cuộc.

Hắn dựa vào thân cây, trượt xuống đất ngồi, ngẩng đầu nhìn bầu trời đang rục rịch thay áo tối. Việc cấp bách trước mắt chỉ có: trong đêm nay, nhất định phải tìm đỡ một chỗ để ngủ.

Phác Xán Liệt lục lọi trong túi xách lôi ra một chai thuỷ tinh cuối cùng, tháo nắp định uống, nhưng một chốc sau đó lại đậy xuống bỏ lại vào túi.

Chai nước cuối cùng, nếu tiết kiệm được thì vẫn hãy tiết kiệm đi.

Hắn nuốt khan một cái, đứng lên chuẩn bị tiếp tục đi.

Phác Xán Liệt đứng dưới màng nắng mỏng của chiều tà, muốn nhanh chậm gì cũng phải tìm được một cái sơn động để ngủ. Nhưng chân vừa mới nhấc lên lại không định bước tiếp nữa.

Nghe thấy có tiếng động, hắn lập tức quay đầu lại, quả nhiên, lùm cây xa xa liền lao xao.

Phác Xán Liệt vô thức siết chặt nhánh cây nhỏ trong tay.

"Ai đó?"

. . . . .

Hắn hướng về phía bên kia cất giọng hỏi, nhưng đáp lại chỉ có một hai tiếng chim hót.

[XánBạch/Trung trường] Sơn Du KýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ