C6

316 35 0
                                    

"Cậu đừng có lại gần!!!"

Cước bộ dưới chân Biên Bá Hiền khẽ dừng, ánh mắt cậu mở tròn nhìn Phác Xán Liệt.

Hắn lùi về phía tảng đá, cúi người nhặt balo lên ôm trước ngực tạo thành một tấm lá chắn, lúc này mới run rẩy mở miệng.

"Cậu cậu cậu rốt cuộc là cái cái gì vậy??"

Biên Bá Hiền nghiêng nghiêng đầu, rất thản nhiên trả lời. "Tôi là Biên, Bá, Hiền đó~"

Cảm giác giống như trở lại cái ngày đầu tiên cả hai mới gặp nhau, cậu rành mạch đọc tên mình cho hắn nghe. Nhưng Phác Xán Liệt thì không còn bình tĩnh như lúc đó nữa, lập tức lên tiếng đánh gãy cậu.

"Tôi biết cậu tên Biên Bá Hiền! Tôi hỏi cậu là loại gì vậy?? Rốt cuộc là người, hay là quỉ??"

Biên Bá Hiền vẫn chưa nhận ra thái độ khác lạ của hắn, nghe hắn hỏi như vậy liền híp mắt cười hi hi ha ha: "Tôi không phải người cũng không phải quỷ, tôi là thỏ~ Năm nay...".

Cậu đếm đếm ngón tay, sau đó là bật cười bước đến hai bước. "Năm nay, hai trăm bảy mươi tám tuổi rồi."

Phác Xán Liệt nghe cậu nói thì hoảng sợ đến chân cũng nhũn mềm.

"Tôi nói cậu đứng yên mà?!"

"Ưm..."

Bá Hiền lại ngoan ngoãn đứng im.

"Tại sao cậu lại theo tôi?"

"Đi theo anh?"

Biên Bá Hiền nghĩ nghĩ, lắc đầu. "Không đúng. Là anh muốn tôi đi theo mà! Anh nói muốn đưa tôi đến Cầu Thành..."

"Tôi là nói cái lúc ngay từ đầu!"

Phác Xán Liệt nghĩ người này so ra cũng không ngốc lắm, lúc như thế này nhưng thật ra lại học được cái kiểu lợi dụng sơ hở mà đổi trắng thay đen.

"Ngay từ đầu không hiểu tại sao cậu xu nịnh đến chỗ tôi, lại cho tôi ăn, giúp tôi tìm hang động để ngủ! Cậu rốt cuộc muốn làm gì?"

"Bởi vì anh không có gì để ăn, không có chỗ nằm, tôi mới giúp chứ."

Biên Bá Hiền thành thật trả lời, Phác Xán Liệt thậm chí còn cảm thấy lời nói của cậu ta còn rất có lý....

Hắn nhanh chóng lắc đầu rũ bỏ, không thể bị người này... À nhầm, không thể bị con thỏ này làm cho phân tâm được, nó nhất định còn có mục đích khác!

"Vậy tại sao cậu không sớm nói cho tôi biết, cậu không phải là con người?"

"Bởi vì anh có hỏi tôi đâu."

"......"

Người bình thường nào lại đi hỏi vấn đề này cơ chứ?

Phác Xán Liệt quả thực nổi cáu, nở một nụ cười: "Được! Là tôi sai! Ngài nói rất đúng! Có đạo lý!"

Sau đó, hắn chỉ tay về phía Bá Hiền. "Bây giờ, cậu trở lại chỗ ở cũ đi. Nghe cho kĩ này, sáng mai, tôi tự đi một mình, cậu đừng theo nữa."

Xán Liệt nói xong chỉ thấy cậu hình như vẫn chưa được thông suốt cho lắm, chỉ tròn mắt nhìn.

"Vậy... ngủ ngon!"

[XánBạch/Trung trường] Sơn Du KýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ