C4

319 36 0
                                    


Sáng ngày hôm sau, khi Biên Bá Hiền tỉnh lại, vừa lúc đó, đầu óc cậu đơn giản chỉ nghĩ rằng tối hôm qua thật sự đã ngủ rất thoải mái.

Thế nên đến tận lúc cậu vươn tay duỗi người, mới cảm giác có cái gì đó không đúng, vừa quay đầu lại nhìn đã thảng thốt hét lên một tiếng rồi lăn vòng xuống đất.

Phác Xán Liệt lầm bầm vài tiếng, bất mãn ngồi dậy đi đến chỗ Bá Hiền đang ngồi bệt, hai mắt thì mở to nhìn chằm chằm vào mình, liền khẽ nhíu mày, "Làm sao vậy?"

Gương mặt nhỏ của Biên Bá Hiền đồng thời cũng ửng đỏ lên ngay lúc đó. Cậu vội vàng cúi đầu ấp úng,

"Không, không có gì... tôi đi tìm gì đó để ăn đây...".

Nói xong, Bá Hiền liền bò sang hướng cửa động, loạng choạng đứng lên chạy một mạch, đến nỗi bị vấp chân suýt ngã sấp mặt mấy lần cũng không quay đầu nhìn một cái.

Phác Xán Liệt cũng chẳng phải là lần đầu thấy loại phản ứng này từ cậu, nhìn người nọ ngập tràn lúng túng như vậy thì không khỏi nhếch miệng cười nhẹ một cái rồi quay lại chỗ nằm.

Một hồi sau, Phác Xán Liệt sửa soạn lại hành lý, đây cũng là lần đầu tiên hắn ra khỏi động ngắm nghía xung quanh, liền thấy một rãnh nước nhỏ ở bên cạnh, bèn ngồi xuống rửa mặt.

Hắn mở balo ra, nằm ngoài cùng chính là cái đèn pin.

Đến lúc này, Xán Liệt mới ngẩn người, đột nhiên nhớ tới buổi tối hôm qua có mưa to gió lớn, nhớ thêm một chút nữa, chính là ở đây có xuất hiện một con thỏ nhỏ.

Biên Bá Hiền bên ngoài ôm trái cây về, nhìn thấy Phác Xán Liệt đứng trong hang cứ đi qua đi lại tìm gì đó, bỏ không sót một góc kẹt nào.

"Đang tìm gì vậy?" Đặt trái cây lên tảng đá lớn bên cạnh, cậu vừa thở hổn hển vừa hỏi.

"Không có gì." Phác Xán Liệt ánh mắt bất an nhìn lại một lượt nữa rồi mới trả lời.

Biên Bá Hiền cầm lấy vài quả, đưa đến trước mặt Xán Liệt.

"Anh bị mất cái gì sao?"

"Không phải."

"Thế như kia là thế nào?"

"......."

Phác Xán Liệt ngồi bệt xuống đất, cầm lấy trái cây trong tay Bá Hiền rồi lại ấn ngược vào môi cậu.

"Cậu ăn đi, ăn xong thì ít nói lại được không? Suốt ngày lảm nhảm không yên!"

Biên Bá Hiền ngậm lấy một miếng, chẹp chẹp miệng nhai rồi lại nghiêng người về phía hắn.

"Rốt cuộc anh làm sao vậy? Làm mất cái gì thì nói ra, tôi cùng anh tìm! Một mình tìm không thấy, thì hai mình tìm sẽ thấy thôi."

Phác Xán Liệt chỉ ngón tay lên trán cậu, đẩy ra, "Không có, không mất gì hết, phiền ngài đừng quan tâm ạ!"

Biên Bá Hiền nghe thế thì lại hi hi ha ha cười, "Đúng rồi, không có quan tâm đâu! Anh không cần lo lắng nha, tôi chỉ là muốn giúp an..."

[XánBạch/Trung trường] Sơn Du KýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ