C12

296 30 0
                                    

Lúc này xe cứu hoả đã phong toả các giao lộ phía dưới chân núi phía nam, cả con đường bị niêm phong.

Phác Xán Liệt lái xe đến nơi xảy ra hoả hoạn, sau đó mở cửa nhảy xuống hướng vào bên trong mà lao đến. Giữa đường có rất nhiều phóng viên nhật báo nói rằng không thể vào được, hắn chỉ biết vội vàng chen qua, lại bị nhân viên cứu hoả ngăn cản.

Phác Xán Liệt tận lực giữ bản thân bình tĩnh nhưng không khả quan mấy, hắn khàn giọng hỏi.

"Có ai không? Ở trong núi có tìm được người nào không?"

Nhân viên cứu hoả đeo mặt nạ bảo hộ chống khói, lớn tiếng đáp. "Trước tiên ngài hãy bình tĩnh, bên trong tạm thời không phát hiện được dấu hiệu sự sống..."

"Không cứu được ai ra sao?" Phác Xán Liệt nói những lời này, có thể cảm giác được môi của chính mình đang run lên. "Không thể nào... Còn có người ở bên trong... "

"Được, đã rõ."

Nhân viên cứu hoả kéo hắn sang một bên, sau đó hướng về phía cả đội mà hét lên. "Trên núi còn có người, tiếp tục điều động thêm cứu trợ..."

Lời còn chưa nói xong, Phác Xán Liệt liền giãy ra, lao về phía ngọn núi, người kia liền đuổi theo sau.

"Tiên sinh, ngài mau chạy ra ngoài, bình tĩnh một chút! Lửa có thể cháy lan đến đây bất cứ lúc nào!"

Phác Xán Liệt mắt đỏ ngầu nhắm thẳng về phía rừng, hoàn toàn bỏ ngoài tai mấy lời ngăn cản, cuối cùng nhân viên cứu hoả cũng hết cách, đành phải đưa hắn một cái mặt nạ bảo hộ rồi cùng hắn đi tìm.

Ước chừng đã gần ba tiếng đồng hồ trôi qua, Phác Xán Liệt tìm được cái hang động mà hắn vào đêm cuối cùng còn ở đây với cậu, hai chân đã rã rời nhưng vẫn cố gắng chạy đến.

Hang động nguyên vốn có rất nhiều cỏ dại mọc thành bụi, giờ phút này đều chỉ còn lại một mảnh tro tàn, ngay cả vách hang đá cũng hiện rõ những dấu vết của lửa đã càn quét qua, tất cả mọi thứ đều chìm trong tĩnh mịch, làm cho Phác Xán Liệt nửa bước cũng không dám tiến lên.

Nhân viên cứu hoả bên cạnh hỏi hắn. "Là ở đây sao?"

Hắn gian nan gật đầu, sau đó siết chặt nắm tay bước vào. Khung cảnh bên trong cũng chẳng kém cạnh cửa hang là mấy, gió đêm len vào, thổi tàn tro bay lên tứ tán.

Phác Xán Liệt cầm mặt nạ bảo hộ tiến vào. Chỗ khóm củi mọi khi bây giờ đã là một đám đen tuyền nằm dưới đất, nệm cỏ non được trải trên đá cũng co lại thành một khối, mọi thứ đều bị lửa đỏ đốt xoắn lại với nhau, từ khung cảnh này có thể thấy được sự khốc liệt của trận hoả hoạn như thế nào.

Phác Xán Liệt ngồi lên tảng đá, mặc kệ nhân viên cứu hoả hỏi gì cũng không thèm trả lời. Qua một lát, hắn đột nhiên phát hiện được tận cùng bên trong hang còn một bụi cỏ dại, liền đứng lên đi qua xem thử, đống cỏ đã muốn bị thiêu dính vào vách đá tạo thành một mảng đen kịt.

Phác Xán Liệt rốt cuộc kìm chế không đành, hai vai khẽ run rẩy, hình ảnh Biên Bá Hiền híp mắt cười với hắn hiện về giống như chỉ mới vừa hôm qua thôi.

[XánBạch/Trung trường] Sơn Du KýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ