C7

311 28 0
                                    


Bởi vì phải dưỡng lành cái chân bị thương, Phác Xán Liệt với Biên Bá Hiền tạm thời ở lại hang động.

Xán Liệt ngồi chống hai tay lên tảng đá, nhìn chằm chằm bộ dáng Bá Hiền tập trung nướng cá cho hắn ăn, một lúc lâu sau mới nói.

"Này! Bá Hiền! Cậu đã hai trăm bảy mươi tám tuổi rồi, vậy thì đối với giống loài các cậu, là đã trưởng thành hay vẫn còn nhỏ?"

Bá Hiền nghe vậy quay đầu nhìn hắn, nghĩ nghĩ nói. "Không biết... Thỏ tinh có loài có thể sống tới mấy ngàn năm, cũng có loài chỉ sống mấy trăm năm. Tôi không biết tôi là loài nào."

Xán Liệt nhìn cậu ngồi đảo mắt, tự hỏi tự trả lời, mới nhịn không được nghiêng người cốc vào đầu cậu một cái.

"Nhìn cậu ngốc như vậy, khẳng định vẫn còn là một đứa nhóc."

Biên Bá Hiền bị cốc thì rụt cổ lại, ủy khuất giơ tay xoa xoa đỉnh đầu. "Không phải mà..."

"Không phải cậu không biết như thế nào đã tùy tiện nói thích người khác sao? Có biết thích là cái gì không, mà có thể nói lung tung!"

"Tôi biết mà!"

Biên Bá Hiền thả tay, mắt chớp chớp. "Tôi đối với Xán Liệt, chính là thích đó."

Phác Xán Liệt đối mặt với Bá Hiền đang nhìn thẳng vào mình, còn tròn vành rõ chữ nói một câu "thích!", chỉ biết quay đi, dứt khoát nhắm mắt, nằm xuống tảng đá.

Qua một lúc, hắn mới chuyển hướng đề tài, lại hỏi.

"Cậu sống lâu như thế này rồi, vẫn không biết rằng mình sẽ sống được đến mấy ngàn năm hay mấy trăm năm sao?"

Hắn nằm gối tay lên đầu, nhắm mắt chờ đợi, nhưng một lúc lâu sau vẫn không có ai trả lời. Đến khi chuẩn bị mở mắt, lại nghe thấy giọng của Bá Hiền vang lên, âm thanh rất gần, mơ hồ có thể cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ.

"Cha mẹ của tôi đều bị sói ăn thịt mất, cha tôi màu xám, còn mẹ thì màu trắng....."

Âm thanh kia dừng một chút, sau đó lại tiếp tục, lần này tự nhiên có cảm giác khoảng cách được thu hẹp hơn cả lần trước.

"Chuyện này tôi đã kể với anh rồi.... Anh lại dám không nhớ, phải trừng phạt!"

Phác Xán Liệt nghe thấy lời này cũng không phản ứng, chợt nghe Bá Hiền nói.

"Trừng phạt! Hôn một cái!"

"......"

Trong đầu Xán Liệt hiện tại xuất hiện ba dấu chấm than cùng chấm hỏi "what?!?"

Ngay sau đó, trên môi hắn bỗng diễn ra một loại tiếp xúc nhẹ nhàng, nhưng cảm giác mang đến không phải giống như đang hôn một ai đó, lại tựa hồ đang chạm môi với một cục lông thì đúng hơn.

Hắn nhanh chóng trợn mắt, ngay lúc đó liền thấy một con thỏ trắng hoảng sợ bay bay nhảy nhảy đến chỗ đống lửa trước mặt mình, đầu vùi vào thân cuộn thành một nhúm lông tròn.

Phác Xán Liệt mím môi, không nghĩ đến,

Con thỏ này thật thú vị.

"Được rồi, do tôi quên. Hẳn là nên phạt!"

[XánBạch/Trung trường] Sơn Du KýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ