Trong suốt một tuần nay, lúc nào Phác Xán Liệt tan tầm trở về cũng thấy Biên Bá Hiền ngồi thu lu trên ban công chơi với hoa cỏ hai người trồng, còn không thì nằm ở sofa ngủ cả buổi chiều. Hắn nhận ra nếu cứ để như vậy thì không ổn.
Ngày hôm sau là cuối tuần, sáng sớm Phác Xán Liệt đã thức dậy, quyết định hôm nay đưa Bá Hiền ra ngoài chơi.
Biên Bá Hiền phát hiện gần đây hắn không còn giống như lúc trước, đối xử với cậu rất ôn nhu chu đáo, lời nói hành động đều rất tự nhiên thân mật. Hắn nói hắn là đang được một tấc lại muốn tiến một bước.
Bá Hiền nghe vậy liền mở to hai mắt nhìn hắn, liếm liếm môi. "Được một tấc lại muốn tiến một bước có nghĩa là gì?"
Ngay sau đó Phác Xán Liệt liền chứng minh cho cậu biết, cho dù không trả lời. Hắn ôm Bá Hiền vào lòng, đè cậu xuống sofa mở một bữa tiệc "thịt" thỏ thật lớn, cả một buổi miệt mài đâm rút vào cơ thể mềm dẻo ấy đến khi Bá Hiền thật sự không thở nổi nữa mới chịu buông tha cho cậu.
Cho nên hôm nay Xán Liệt muốn dẫn bé con ra ngoài chơi một chút để thay đổi không khí, nhưng cậu hình như không thích rời giường.
"Con thỏ nào rời khỏi núi cũng lười ệch ra như em vậy hả?"
Bá Hiền ôm lấy gối, bĩu môi nhõng nhẽo. "Trên núi không có chỗ nằm thoải mái như ở đây."
Vâng, Biên Bá Hiền đúng là độc dược liều cao, Phác tiên sinh của chúng ta tử trận, mềm lòng trước người yêu bé bỏng.
"Vậy chiều nay đi nhé."
Nghe vậy, Bá Hiền liền thoải mái lăn lăn trên giường, nằm đến mười giờ hơn mới chịu dậy. Sau khi ăn xong hai củ cà rốt mới chịu theo Xán Liệt ra ngoài.
Biên Bá Hiền tuy rằng rời khỏi núi đã gần ba tháng, nhìn thấy cao ốc và giao thông thành thị cũng dần quen, nhưng lúc này ngồi trong xe cậu vẫn có cảm giác sợ hãi, gắt gao nắm chặt lấy dây đai an toàn. Phác Xán Liệt liếc mắt qua nhìn thấy người yêu mình như vậy, vươn tay đến vuốt vuốt tóc bé con. "Không sao đâu."
Bá Hiền nhíu mày nhẹ, kéo tay Phác Xán Liệt ôm vào lòng, tựa hồ như vậy cậu mới có thể yên tâm được. Phác Xán Liệt đành phải thả chậm tốc độ, lúc tới nơi thì cũng đã gần chiều tối.
Chủ cửa hàng bán hoa này chính là khuê mật của mẹ Phác Xán Liệt, mẹ nuôi hắn. Khi quyết định tới đây, tối hôm trước hắn có hỏi qua ý kiến của Biên Bá Hiền, ngay lập tức cậu liền gật đầu đồng ý, nên hôm nay mới chở cậu đến.
Có thể nói rằng đối với quyết định yêu thương cậu, Phác Xán Liệt là người hiểu rõ trái tim hắn nhất. Biên Bá Hiền vừa nhìn vào đã thấy tinh khiết vô hại, tính tình dịu dàng ngoan ngoãn rất đáng yêu, ai mà không thích?
Cho nên khi thấy mẹ nuôi nhìn Biên Bá Hiền mà cười đến nở hoa, bỗng dưng hắn bắt đầu hoảng sợ, có khi nào bà sẽ đem cậu về rồi gả dâu cho cậu không? Không được, bé cưng này là của hắn!
Hai người đứng mãi vẫn chưa vào trong cửa hàng, Biên Bá Hiền vốn tính tình nhẹ nhàng dễ ăn dễ nói, liền cùng mẹ nuôi hàn thuyên rất lâu. Phác Xán Liệt ở bên cạnh không mở miệng được một câu, hắn chỉ có thể đứng nhìn trời, tai vẫn cố nghe ngóng được câu lọt câu không. Lúc này hắn mới biết thì ra Biên Bá Hiền có vốn hiểu biết vô cùng rộng lớn đối với hoa thảo. Nhưng mà ngẫm lại thì cũng không có gì bất ngờ, cậu ở trong núi hơn hai trăm năm rồi, có cây cỏ gì mà chưa nhìn qua đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[XánBạch/Trung trường] Sơn Du Ký
FanfictionTên gốc: 山游记 Tác giả: 凉亭西啵 Dịch: Quick Translator. Xếp chữ: Heart B B Beat Tình trạng bản gốc: đã hoàn. Tình trạng edit: đã hoàn. Thể loại: hiện đại, huyền huyễn,... Fic edit đã được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra ngoài dưới bất kì mọ...