C3

346 41 0
                                    

Phác Xán Liệt đi theo Biên Bá Hiền được một đoạn thì dừng lại.

Lúc này, trong hắn thật sự là 70% nước, 30% còn lại là sự bội phục Bá Hiền ngô ngốc ở trước mặt. Đầu óc thì không được ổn lắm, dáng vẻ nhìn gầy teo nhỏ xíu thế kia, thể lực thế nhưng lại tốt đến như vậy, suốt cả ngày bay nhảy như chim không ngừng, ngày hôm sau, đã có thể dậy sớm chạy đi tìm thức ăn cho hắn, hắn còn nghĩ cậu uống phải thuốc kích thích loại mạnh.

"Ây! Cậu đi chậm một chút!"

Trời gần ngả trưa, Phác Xán Liệt vuốt đi mồ hôi đang chảy trên trán, gọi cậu lại, Biên Bá Hiền nghe thấy liền xoay mông chạy ngay về.

"Ai nha, tôi nói để tôi mang túi hành lý giúp anh, anh lại không muốn!"

"Thôi đi! Cậu nhỏ xíu thế này!"

Hắn tìm một tảng đá ven bìa dòng suối ngồi xuống, còn Biên Bá Hiền xếp bằng lên bụi cỏ bên cạnh, ra sức bĩu môi.

"Hừ, đừng có xem thường tôi!"

"Ôi ai, cậu còn phải chạy dài."

Phác Xán Liệt buồn cười nhìn cậu, sau đó, ngồi xổm xuống chuẩn bị vốc nước rửa mặt: "Nóng muốn chết, cậu không rửa sao?"

Biên Bá Hiền lắc lắc đầu: "Không rửa."

"Tôi thấy cậu không uống nước, cũng không thích rửa mặt, làm sao vậy? Sợ nước à?"

Phác Xán Liệt đưa ống tay áo lên xuề xoà lau mặt, xong xuôi rồi cũng chỉ thấy Biên Bá Hiền gật gật đầu, còn làm ra vẻ cảnh giác nhìn hắn. Phác Xán Liệt bắt gặp ánh mắt sợ sệt ấy, đột nhiên ngoạn tâm nổi lên, nhìn sang thấy suối nước đang chảy róc rách: "Nước nông cũng sợ đúng không?"

Biên Bá Hiền nhận ra được điểm không thích hợp, lò mò một chút đứng lên chuẩn bị chạy. Chưa nâng được nửa bước chân, đã bị Phác Xán Liệt vốc một tay đầy nước tung lên, trước mắt trong chốc lát trở nên mờ mịt.

Tầm mắt hoá mông lung, cậu thấy người nọ vẫn chưa chịu thôi, liền xoay người bỏ chạy. Trên lưng sau đó lập tức ướt sũng toàn là nước, Biên Bá Hiền hoảng sợ run lên từng đợt kéo dài, dưới chân bắt đầu không còn trụ vững, ngã nhào xuống đất.

Phác Xán Liệt lúc này mới thu tay lại, tiến đến hai bước ngồi xổm xuống nhìn: "Không sao đúng không? Cậu xem, rửa mặt một chút cảm giác rất tốt mà. Có cái gì phải sợ."

Cho đến khi Phác Xán Liệt nói xong, Bá Hiền vẫn còn vùi mặt dưới cỏ không chịu ngẩng lên. Hắn nhíu mày, đưa tay đến vỗ vỗ cậu.

Lúc này mới phát hiện Bá Hiền cả người đều run lẩy bẩy, hắn hốt hoảng kéo cậu lên, vừa nhìn xuống đã thấy gương mặt nhỏ trắng bệch một mảng.

"Cậu, cậu bị làm sao vậy?"

Phác Xán Liệt hoàn toàn căng thẳng, hắn nào biết cậu nhỏ này gặp nước một tí đã muốn chết đi sống lại. Vừa thấy Bá Hiền mở mắt, hắn đã dồn dập hỏi nhanh, nhưng cậu cũng không trả lời.

Biên Bá Hiền mệt nhọc thở, bàn tay cong cong đưa lên giống như muốn ôm lấy cổ Phác Xán Liệt, nhưng sau đó, lại uể oải tựa vào ngực hắn, nằm cuộn tròn, giống như đang làm nũng cầu người mau bảo hộ.

[XánBạch/Trung trường] Sơn Du KýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ