Ánh sáng ở chỗ này hiếm hoi đến nỗi, bây giờ xoè năm ngón tay ra trước mặt cũng chưa chắc nhìn đủ năm.
Xán Liệt chỉ nương vào ánh trăng bạc trên đầu mà đi, cái gì cũng nhìn không rõ, càng đi càng xa chỗ hang động.
Tuy vậy, trong lòng hắn bây giờ chỉ lo đồ ngốc nghếch Bá Hiền lá gan thì nhỏ xíu, cứ như vậy chạy ra ngoài, đèn pin cũng vất ở lại, không biết có phải là bị hù chết ở xó xỉnh nào rồi không.
Xán Liệt đi vòng quanh hang động nhìn bao quát một vòng, nhưng đổi lại cả cái bóng người cũng không có. Hắn cắn môi, hướng về chỗ tối đen trước mặt mà đi.
Cậu ta tính cách có thế nào thì đối xử với hắn cũng không tồi, mình chẳng có tình cũng phải có nghĩa, nhất định phải đi tìm, sống thì thấy người, chết phải thấy xác.
Vào lúc Xán Liệt đứng yên một chỗ nghĩ ngợi mông lung, đột nhiên phía bên kia có âm thanh xào xạc vọng tới.
Hắn liền ba chân bốn cẳng chạy về, mới thấy ánh lửa phát ra từ sơn động đã nhỏ hẳn đi, bởi vì hắn lang thang nãy giờ đã khá xa so với chỗ cũ.
Đang không biết có nên trở về hay không, thì trong khoé mắt lướt qua một cái bóng đen, chậm rãi tiến vào trong hang.
Xán Liệt ngẩn người, là Biên Bá Hiền cuối cùng cũng chịu về.
Hắn lúc này mới buông bỏ được nỗi bất an trong lòng, đi đến chỗ cậu.
Phác Xán Liệt bước vào, lúc này đã soạn sẵn một bài văn tế thật dài để đem ra giáo huấn Bá Hiền.
Trời đã khuya lắm rồi, cậu ta một mình tót ra ngoài đi lung tung còn hại hắn đứng ngồi không yên, nháo nhào chạy đi tìm.
Nhưng đến khi ngước mắt lên, mới phát hiện lúc này Biên Bá Hiền ngồi bên cạnh đống lửa, quần áo dưới ánh lửa hồng hoá trong suốt, tóc cũng dính vào trán, trên dưới đều sũng nước. Cậu nhìn về phía hắn, đôi mắt rũ rưng rưng lập tức phát huy tác dụng khiến người ta có suy nghĩ, cậu là để yêu thương.
"Cậu... Cậu đi đâu, làm gì vậy?"
Phác Xán Liệt há mồm đứng muốn nửa ngày trời, cuối cùng chỉ phun ra được một câu ấp a ấp úng.
Đổi lại, Biên Bá Hiền chỉ ngước mắt lên nhìn lấy hắn một cái, sau đó quay mặt về co chân ôm gối, không nói lời nào.
Phác Xán Liệt lúc này mới phát hiện chỗ đống lửa có thêm mấy cành củi khô, xỏ qua mấy con cá nhỏ đặt phía trên, bị Bá Hiền cầm xoay tới xoay lui.
Hắn mới ngẩn ngơ.
"Cậu... đi bắt cá sao?"
Bá Hiền cúi đầu một lúc lâu mới rầu rĩ đáp. "Ừ."
Sau đó, cậu cầm lấy mấy ngón tay, nỗ lực nắm chặt, chỉ nhìn thôi đã biết ấm ức lắm rồi.
Một lúc lâu nữa, Bá Hiền mới lí nhí nói tiếp.
"Tôi không bắt được con cá nào lớn hết..."
Phác Xán Liệt nghe như thế, hô hấp tựa hồ ngưng đọng trong một khoảnh khắc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[XánBạch/Trung trường] Sơn Du Ký
FanfictionTên gốc: 山游记 Tác giả: 凉亭西啵 Dịch: Quick Translator. Xếp chữ: Heart B B Beat Tình trạng bản gốc: đã hoàn. Tình trạng edit: đã hoàn. Thể loại: hiện đại, huyền huyễn,... Fic edit đã được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra ngoài dưới bất kì mọ...