Đêm đó trở về nhà là một đêm dài dằng dặc không thể yên giấc đối với Phác Xán Liệt. Giấc ngủ cứ bị đứt quãng khiến hắn phải tỉnh dậy bảy tám lần, mỗi lần mở mắt đều phải nhìn màn hình điện thoại một lúc lâu, rõ ràng đang nửa đêm, bình minh còn chưa đến, cũng không biết là đang chờ mong cái gì.
Nhưng cho đến sáng khi hắn chuẩn bị đi làm, sau một đêm dài chờ đợi vẫn chẳng có lấy một lần chuông reo.
Phác Xán Liệt một tay cầm điện thoại, phiền toái đặt lại ly sữa trên bàn, vang lên tiếng bộp chói tai, người giúp việc hốt hoảng quay đầu nhìn, chỉ thấy hắn khoác áo rời khỏi cửa, bữa sáng hầu như không động tay đến.
Ngồi dự họp cả buổi sáng mà lòng Xán Liệt vẫn chưa yên ả nổi, di động đặt chế độ im lặng, mỗi lần phát biểu đều tiện thể liếc đến màn hình đen ngòm, ánh mắt vô cùng lộ liễu. Vì thế khi tan họp, một vài đồng nghiệp tốt bụng liền chạy đến hỏi han, họ nghi ngờ có phải Xán Liệt đã biết yêu rồi hay không. Trong phút chốc, hắn có chút ngẩn ngơ.
Phác Xán Liệt lúc này mới suy nghĩ. Nếu như Biên Bá Hiền còn thích mình, hắn có thể ở bên cạnh cậu, hai người trở thành tình nhân. Hắn không biết vì cái gì, đột nhiên cảm thấy hai chữ "tình nhân" này trước kia chưa từng dám liên tưởng lấy một lần, mà nếu có thì cũng nhanh chóng bị hắn bác bỏ loại quan hệ này. Giờ phút này mường tượng ra, không ngờ lại kéo theo bao nhiêu cảm giác hạnh phúc.
Nhưng điều kiện đầu tiên phải là Biên Bá Hiền vẫn còn thích hắn.
Phác Xán Liệt gõ ngón tay lên mặt bàn, lúc này thôi đã muốn dời lại hết công việc. Vốn hắn có thể gọi điện cho Biên Bá Hiền, nhưng lại e ngại, trong lòng hắn có một nỗi sợ, rằng vì cậu không để ý đến hắn nữa mới không liên hệ, hoặc là có khi đã quên mất rồi. Trong lòng Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt có coi cậu ra gì đâu, hẳn là thế. Hắn nhớ lại cuộc gặp gỡ tối hôm qua và suy nghĩ về lúc đó, đột nhiên trái tim co thắt lại, nhói đau đến nghẹt thở.
Phác Xán Liệt rốt cuộc cũng cảm nhận được, tình yêu mà Biên Bá Hiền đã từng rất cẩn thận trao cho hắn có tư vị như thế nào.
Ngay lúc mặt Phác Xán Liệt sắp đen như cục than tới nơi, chuông điện thoại rốt cục cũng vang. Hắn hít sâu một hơi, ba giây sau mới bấm nhận cuộc gọi, nhưng đầu dây bên kia vang lên một giọng nói không phải của Biên Bá Hiền.
"Trưa nay có thể hẹn gặp ở chỗ nào đó."
Lâm Quân mang theo ngữ điệu khiến người khác không đoán ra được cảm xúc, khiến Phác Xán Liệt ngẩn người. "Biên Bá Hiền đâu?"
Đến đây, đầu dây bên kia vang lên tiếng cười khinh miệt, "Chỉ vậy thôi, một chút nữa tôi sẽ nhắn địa chỉ đến."
Lâm Quân và Phác Xán Liệt hẹn gặp nhau tại một nhà hàng Nhật Bản. Xán Liệt thấy người kia chỉ đến có một mình, ánh mắt liền trầm xuống vài phần, Lâm Quân biết thế chỉ chạm chạm đầu ngón tay lên thái dương, bình thản hỏi. "Gọi món đi."
Phác Xán Liệt đương nhiên không có tâm trạng ăn uống lúc này, hắn cũng không hề muốn tiếp chuyện với người này, nhếch môi không đáp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[XánBạch/Trung trường] Sơn Du Ký
FanfictionTên gốc: 山游记 Tác giả: 凉亭西啵 Dịch: Quick Translator. Xếp chữ: Heart B B Beat Tình trạng bản gốc: đã hoàn. Tình trạng edit: đã hoàn. Thể loại: hiện đại, huyền huyễn,... Fic edit đã được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra ngoài dưới bất kì mọ...