Mưa rả rích kéo dài đến tận buổi chiều. Giữa trưa, Phác Xán Liệt đem sách mang theo trong balo ra ngồi đọc, lúc đó Biên Bá Hiền biến trở lại thành con thỏ, chui vào bụi rậm mà ngủ, suốt một ngày cả hai người chẳng nói với nhau được mấy câu.
Phác Xán Liệt thỉnh thoảng vẫn rời mắt khỏi trang sách để nhìn cậu, nhưng lần nào cũng chỉ nhíu mày. Hắn biết Biên Bá Hiền hôm nay rất kì lạ, nhưng cũng không thèm để tâm. Đã thế còn tự nhủ với bản thân, thôi thì chờ cậu ta tỉnh lại, thế nào cũng trở thành dạng ồn ào náo nhiệt ngay thôi, không bằng bây giờ phải tận hưởng không gian yên lặng như thế này. Tuy rằng hắn vẫn thường thường ngẩng đầu nhìn về phía động tĩnh bên bụi cỏ, nhưng đơn giản vẫn nghĩ như vậy.
Sau giờ ngọ thì mưa có dấu hiệu ngớt dần, lúc này Biên Bá Hiền cũng choàng tỉnh. Phác Xán Liệt dõi theo từ lúc cậu biến trở lại thành hình dáng con người đến khi bước về phía này, đồng thời hắn cũng đóng lại cuốn sách.
Hắn nhìn chằm chằm người nọ chậm rãi tới gần, quả nhiên là Biên Bá Hiền vẫn không chịu nổi im lặng, hai tay xoắn vào nhau rồi bắt đầu mím môi.
"Anh có đói bụng không?"
Trái tim Phác Xán Liệt hình như đang chạy marathon trong lồng ngực.
Hắn còn sợ rằng, nhỡ như Biên Bá Hiền thật sự không chịu mở miệng nói chuyện với mình thì hắn phải làm sao. Hiện tại xem ra tất cả lo lắng đều là dư thừa, cậu vẫn cận kề bên cạnh, thật may mắn là như thế.
Xán Liệt gật đầu. "Một chút, nhưng mà trái cây hồi sáng vẫn còn, bây giờ ăn cũng được."
Biên Bá Hiền đứng tại chỗ do dự, cậu đang muốn tìm cớ đi ra ngoài mà. Nhìn Phác Xán Liệt vẫy tay với mình, cậu vẫn ngẩn người, lâu sau mới chậm rãi bước lại gần.
Cậu thích Phác Xán Liệt, cho dù biết rằng hắn ta không thích, nhưng cũng không thể cự tuyệt chuyện Xán Liệt chìa cành olive* về phía mình.
(*): Nếu ai đó 'holds out an olive branch' (chìa cành oliu), điều đó có nghĩa là họ đang cố gắng kết thúc tranh cãi một cách thân thiện và hòa bình.
Kỳ thật từ tối hôm qua kéo dài đến tận sáng, cậu lúc nào cũng khổ sở vô cùng. Chưa từng thích một người nào nhiều như vậy, cũng chưa từng trải qua loại chuyện này, cho nên bây giờ mới không biết mình phải nên làm thế nào. Cậu cảm thấy chuyện này quá mới mẻ, không thể tiếp thu được, chỉ có thể cật lực tránh né.
Nhưng chỉ cần Phác Xán Liệt cười với mình một cái, vẫy tay vài cái, cậu lại không thể khống chế ý nghĩ muốn đến bên cạnh hắn, ánh lửa nhỏ ấp ủ trong trái tim bắt đầu lan toả trên diện rộng, chờ một lúc nào đó có thể bùng cháy.
Bá Hiền thấy cảm giác thích một thứ gì đó rất lạ lẫm, lồng ngực vừa đau vừa co thắt, nhưng hương vị trên miệng lại rất ngọt. Đối với chuyện này đúng là sờ không rõ mà bắt cũng không ra, cậu hoàn toàn mờ mịt, chỉ có thể vâng theo nội tâm chỉ bảo. Thầm nghĩ nếu đến gần Xán Liệt một chút, hắn cũng có thể cười với mình nhiều một chút thì tốt rồi.
Phác Xán Liệt kéo cậu lại ngồi bên cạnh, cánh tay rất tự nhiên ôm lấy cậu, lại nhìn cậu không nói lời nào thì bật cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
[XánBạch/Trung trường] Sơn Du Ký
FanfictionTên gốc: 山游记 Tác giả: 凉亭西啵 Dịch: Quick Translator. Xếp chữ: Heart B B Beat Tình trạng bản gốc: đã hoàn. Tình trạng edit: đã hoàn. Thể loại: hiện đại, huyền huyễn,... Fic edit đã được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra ngoài dưới bất kì mọ...