C2

446 39 1
                                    

Lúc Biên Bá Hiền dẫn Phác Xán Liệt đi đến cửa hang động, bầu trời đã đổ màu đen. Sờ soạng nửa ngày cũng không bước thêm bước nào.

"Chờ một chút, sắp xong rồi!" Trong hang động nhỏ, âm thanh trong trẻo khẽ vang vọng khắp các vách đá.

Phác Xán Liệt uể oải ngồi xuống một phiến đá nằm gần cửa động, mơ hồ trả lời "Ừ". Hắn thật sự mệt mỏi lắm rồi.

Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, mắt nhắm mắt mở thấy cả hang động loé lên ánh lửa.

"Được chưa?"

Hắn gượng sức khởi động thân thể, thăm dò nhìn sang ngọn lửa bập bùng cháy, in hình Biên Bá Hiền ngồi thu lu ở đó lên vách hang sau lưng. Cậu hướng về phía hắn vẫy vẫy, "Lại đây đi! Ấm lắm."

Biên Bá Hiền lạch bạch chạy về phía hắn, cầm túi đồ lên nhún nhảy: “Nếu anh mệt muốn nghỉ ngơi, thì để tôi hạ lửa nhỏ lại. Nằm lên đá tảng sao, trước để tôi mang cho anh ít cây cỏ lót xuống, ngủ sẽ thoải mái hơn chút!"
Nói xong chỉ chỉ vào đống cỏ cây dài hơn thước đang nằm trong hốc, quay đầu lại nói, "Yên tâm đi. Đám này không phải chỉ buộc sơ sài thôi đâu, tôi tự tay đan tết."

Có lẽ là Biên Bá Hiền nháo một hồi cũng làm Phác Xán Liệt tươi tỉnh lây, hắn nhìn thấy đống lửa liền vươn tay múa chân phấn chấn vô cùng, sau đó lại chạy đến chỗ cậu, ngồi xuống bên cạnh.

"Sao cậu lại đến chỗ núi cao vắng vẻ này?" Hắn hỏi.

Biên Bá Hiền mắt vẫn nhìn xuống cỏ trong tay, trả lời :"Tôi...ừm tôi vừa sinh ra đã ở trên này rồi."

Phác Xán Liệt nghe vậy nhăn mặt nhíu mày :"Vậy cha mẹ của cậu đâu rồi? Cậu sống ở đâu?"

Hắn hỏi xong xoay đầu lại nhìn cậu. Biên Bá Hiền từ lúc gặp nhau đến giờ lúc nào cũng mắt cười miệng nói, bây giờ, đột nhiên có chút trầm mặc, nhưng sau đó, nhanh chóng không còn cảm giác như thế nữa. Cậu dùng sức ôm lấy đống cỏ cây đứng lên, thắt lưng thẳng tắp, bước chân ổn định. "Chuyện xảy ra cũng không lâu lắm đâu."

"Họ đâu rồi?" Phác Xán Liệt không rõ ý tứ nên hỏi lại.

"Qua đời rồi."

Người nọ ôm một vòng tay đầy cỏ khô bước đến, Phác Xán Liệt thở hắt ra một hơi.

Hắn im lặng một hồi, chuyên tâm ngắm nhìn, Biên Bá Hiền thì chuyên tâm đan cỏ.

Trong lòng hắn có cảm giác muốn an ủi cậu một chút, nghĩ hay là nói vài câu cũng được, nhưng Biên Bá Hiền đã quay đầu sang nở nụ cười.

[XánBạch/Trung trường] Sơn Du KýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ