C14 (END)

403 43 0
                                    

Tiểu khu mà Phác Xán Liệt sinh sống có rất nhiều cây xanh tươi tốt, thế nhưng hắn vẫn trồng không ít hoa thơm trên ban công vốn trống không trước kia, đem vài cái ghế dựa đặt ở đấy, cùng Biên Bá Hiền trong vòng ba ngày trang trí ban công thật đẹp.

Dì giúp việc trong nhà cảm thấy rất tò mò về bé con mà Phác Xán Liệt vừa đem về. Cậu chưa bao giờ ăn cơm, điểm tâm chỉ nhâm nhi cà rốt, buổi chiều thì ngồi nhai mấy miếng rau, ăn uống thật sự kham khổ giống như bị ngược đãi vậy, nhưng làm món thịt thì cậu lại không đụng đến. Phác tiên sinh không thèm quản chuyện này, hắn chỉ nói Biên Bá Hiền muốn gì cứ chiều cậu ấy, làm dì đây cũng hết cách.

Hôm nay Phác Xán Liệt phải đến công ty, Biên Bá Hiền đang ngủ thì bị động tĩnh của hắn làm thức giấc. Thấy Xán Liệt đã đi tới cửa chuẩn bị rời khỏi phòng, cậu liền nhào đến đu lên người hắn mặc dù mắt vẫn chưa mở hết, bù lu bù loa hỏi :"Xán Liệt! Đi đâu vậy?"

Phác Xán Liệt xoay người lại nhìn Bá Hiền đã muốn tuột xuống dưới đất ngồi luôn rồi, cúi người cào cào lại mái tóc rối lung tung bét toè loè nhoè của cậu. "Hôm nay tôi đi làm, đến tối về với em. Bá Hiền ở nhà ngoan nhé, đừng quậy phá."

Biên Bá Hiền dụi dụi mắt đáp. "Đi làm là gì thế? Trưa nay về không được sao?"

"Ừ...". Phác Xán Liệt nghĩ nghĩ, lắc đầu trả lời. "Không được, nhưng tối tôi sẽ về mà."
"Nhưng lỡ như tối cũng không về thì sao?" Biên Bá Hiền lúc này đã tỉnh ngủ, đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt bị cậu chăm chú theo dõi thì khẽ thở dài, kéo cậu vào lòng ôm lấy. "Không, sẽ về với em mà."

"Anh sẽ không bỏ đi nữa chứ?"

Câu hỏi của Biên Bá Hiền không có nửa điểm trách cứ, thậm chí một chút sâu xa cũng không. Hắn chỉ thấy ánh mắt cậu lấp lánh kỳ vọng, thái độ ôn hoà vẫn như thuở ban đầu.

Phác Xán Liệt thơm nhẹ mái tóc mềm của cậu, đáp.

"Không bao giờ bỏ em nữa."

__

Đến giữa trưa, dì giúp việc ở nhà vẫn không bỏ cuộc, quyết tâm nấu cho Bá Hiền một bàn thức ăn đầy ắp thịt bò. Bà cảm thấy đứa nhỏ này vô cùng kì lạ, nhưng nhìn cậu ngoan ngoãn lễ phép cũng không nỡ lớn tiếng, huống chi bà cũng cỡ tuổi bố mẹ cậu.

Nhưng mà Bá Hiền ngồi vào bàn liền cắn đũa nhíu mày, khó xử nhìn một bàn lớn đầy thịt, sau một lúc lâu mới e dè nói với dì. "Con không thể ăn thịt đâu ạ..."

Dì giúp việc chứng kiến đôi mắt ngập nước của bé con, chỉ biết cắn răng hận không thể chạy lại xoa đầu cậu cưng chiều. "Vậy con thích ăn gì? Dì làm cho."

Biên Bá Hiền mím mím môi, nheo mắt cười ngọt đến nỗi tưởng chừng như có thể vắt ra mật. "Vậy... cà rốt hôm qua còn không ạ?"

Dì nghe vậy liền nhìn về phía tủ lạnh. "Lại muốn ăn cà rốt sao?"

"Vâng!" Biên Bá Hiền sống chết gật đầu. "Món đó ăn ngon cực kì ạ!"

"...."

Vì thế, một bàn đầy ắp thịt lại chen chúc nhau trong cái tủ lạnh, đổi chỗ cho cây cà rốt được Biên Bá Hiền quý trọng ôm vào ngực. Cậu nhìn dì giúp việc bỏ đồ ăn vào tủ, liền thỏ thẻ nói. "Những đồ này để lại nấu cho anh Liệt ăn đi ạ."

[XánBạch/Trung trường] Sơn Du KýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ