C11

327 30 0
                                    

Bọn họ rời khỏi núi trước khi chiều xuống, ánh mặt trời vẫn chưa tắt hẳn. Cả hai cuối cùng cũng đến nơi, trên đường đi những việc vặt vãnh đều là một tay Phác Xán Liệt chu toàn, thương thể của Bá Hiền vẫn chưa khỏi hẳn nên hắn để cậu được nghỉ ngơi.

Biên Bá Hiền ngồi xếp bằng phía sau lưng Xán Liệt, nhìn hắn cứ lọng cà lọng cọng nhóm lửa, khi thấy ngọn lửa nhỏ cuối cùng cũng bùng lên, mới lẳng lặng mở miệng. "Bên ngoài ngọn núi có những gì vậy?"

Phác Xán Liệt nghe vậy, ngước mắt lên nhìn rồi nghĩ nghĩ. "Hoàn toàn không giống ở đây, nhưng không thể nói rõ."

"Ở ngoài đó có vui không?"
"Đương nhiên là có." Phác Xán Liệt xoay người đối mặt với Bá Hiền. "Ngoài kia có rất nhiều chỗ ăn ngon, vô số trò để chơi, rất thú vị."

Biên Bá Hiền gục đầu xuống cười cười, có chút nghẹn ngào nơi cổ họng lại không thể nói ra.

Chỉ có thể tự thầm thì với chính mình: có thể quay trở về, chúc mừng nha, Xán Liệt.

Phác Xán Liệt thấy người kia không tiếp tục nói, đại khái cũng nhận ra được gì đó, nhất thời có chút hối hận, liền ngồi vào bên cạnh cậu. "Nhưng mà bất quá ở đây cũng tốt, không khí trong lành, yên bình, còn có..."

Hắn mím môi, cuối cùng thở hắt một cái lấy tinh thần rồi nói. "Còn có cậu."

Biên Bá Hiền ngẩng đầu tròn mắt nhìn người kia, Phác Xán Liệt lại nói.

"Bá Hiền, thật sự cảm ơn cậu, nếu không nhờ có cậu, tôi đã sớm chết rũ ở đây..."

Hắn nhìn về phía trước, ánh mắt xa xăm vô định, hồi tưởng lại mấy ngày đã qua.

"Cậu biết không, cậu thật sự rất tốt. Tôi hung dữ với cậu, làm khó cậu, còn có lúc muốn bỏ cậu lại để chạy trốn, nhưng có người lại chưa từng giận tôi. Thế giới ngoài kia quả thực rất phong phú, nhưng những người tương đồng với cậu, đơn giản thuần khiết, lại rất ít."

Phác Xán Liệt ngừng lại một chút, hướng mắt về phía Biên Bá Hiền, người kia đối với lời lẽ của hắn hiển nhiên có chút nghi hoặc, đôi con ngươi trong sáng nhìn chăm chú, khiến Phác Xán Liệt không biết phải làm sao. Hắn nâng tay, xoa nhẹ mặt cậu. "Cho nên, cậu không thể thích tôi, hãy quên tôi đi..."

Lời nói còn chưa dứt, môi đã bị khuynh thân người kia nghiêng tới ngậm lấy cắn mút, Phác Xán Liệt hoàn toàn ngẩn người, nhưng cũng không bài xích. Biên Bá Hiền chỉ nhay răng rất nhẹ, cắn xong rồi lại vươn đầu lưỡi liếm đi, cuối cùng mới tách đôi hai người.

"Tôi làm sao có thể quên..."

Tâm can Phác Xán Liệt bất chợt lay động, bỗng nghe người nọ ở trước ngực vươn tay níu chặt áo mình. "Tôi không thể quên... Chính là không thể quên được... Tôi sẽ chờ anh trở về.."

Đỉnh đầu của cậu chôn càng sâu vào lồng ngực hắn, nước mắt ào ạt trào đến, khiến cho Phác Xán Liệt không khỏi đau lòng, nâng tay ôm lấy Bá Hiền.

Biên Bá Hiền khóc càng lúc càng lớn, giống như thời gian qua đã đem rất nhiều uỷ khuất nén lại một góc trong lòng, bây giờ chính là lúc tất cả được khai hoả. Phác Xán Liệt chỉ biết nhẹ nhàng vỗ về cậu, mảng áo trước ngực đã bị thấm ướt từ lâu.

[XánBạch/Trung trường] Sơn Du KýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ