C10

315 28 0
                                    

Phác Xán Liệt trong một khắc liền guồng chân chạy đến nơi âm thanh đang vang vọng. Tiếng kêu của Biên Bá Hiền truyền đến lần thứ ba thì chấm dứt, một mảng im lặng khiến hai chân của hắn không kiềm được run lên.

Sắc trời lúc này đã nhuốm một màu đen thăm thẳm, hắn chỉ biết dựa theo ánh sáng toả từ mặt trăng mờ ảo soi đường, mỗi bước đi đều va đập chỗ này chỗ kia. Xán Liệt còn không biết mình đã vấp ngã bao nhiêu lần, vết thương to nhỏ dần dần xuất hiện không ít.

Hắn cũng không rõ bản thân mình đã chạy bao lâu, nỗi sợ hãi bị từng bước chân nặng nề đè nén xuống, mãi cho đến khi sức cùng lực kiệt, cả người đều ngã rạp lên thảm cỏ dưới đất, mới dừng lại quỳ gối thở dốc.

Ngay sau đó, từ một nơi đằng xa vọng lại tiếng động vật thở khò khè, hắn bấy giờ mới kiềm lại hô hấp, cố gắng nhón chân di chuyển nhẹ nhàng vào trong lùm cây um tùm. Khi gần đến nơi, cảnh tượng dần dần hiện rõ khiến Phác Xán Liệt trợn tròn mắt.

Biên Bá Hiền một lúc bị cả ba con sói dồn vào gốc cây, cậu cầm trong tay một tảng đá rất to, trên mặt đều phủ loại chất lỏng được hoà tan từ mồ hôi và máu me đỏ thẫm, hơi thở toả ra run lên từng hồi. Ngay tại khi Phác Xán Liệt chỉ mới vừa bình tĩnh lại, con sói ở giữa đột nhiên há miệng lao vút đến, Bá Hiền liền dùng hết sức bình sinh ôm hòn đá tảng ném vào đầu con mãnh thú.

Một con bị đánh gục, quay đầu lại đã thấy có thêm con nữa đang đà phóng tới. Cậu lại vung tay lên, tảng đá cầm trong tay đã nhuộm đủ màu máu nhưng vẫn không đủ lực đả thương, còn bị con thú kia nhào đến táp một cái, liền gào lên đau đớn, sức lực tiêu hao vô số kể, tảng đá đang cầm cũng lăn khỏi tầm tay rồi trượt dài xuống dưới thảm cỏ. Ngay khi cậu chỉ vừa kịp liếc mắt đến con cuối cùng đang chuẩn bị bồ nhào tới, đột nhiên con sói vừa mới nãy còn ngoạm tay cậu, tính thêm một con này nữa cùng nhau bị túm lấy quăng sang một bên.

Cánh tay của Biên Bá Hiền cuối cùng cũng được thả ra, cậu mệt mỏi tựa vào thân cây rồi ngã xuống, sức lực hầu như tiêu tan đến cạn kiệt. Nhìn thấy rõ người đang đi tới, thế nhưng chỉ có thể yếu ớt gọi một tiếng.

"Xán Liệt..."

Phác Xán Liệt chạy đến ôm lấy Bá Hiền, cánh tay cậu thấm đẫm đầy máu tươi, có thể thấy thấp thoáng xương cốt trơ ra trắng hếu bên trong lớp thịt, chỉ cần vết cắn đi lệch xuống vài milimet nữa liền có thể cắt đứt động mạch.

Biên Bá Hiền trên người phủ đầy máu, sắc mặt trắng bệch, bị người kia ôm vào lồng ngực, chưa kịp nói lấy một câu đã bị một con sói từ đằng sau vồ tới cắn.

Cậu bị hất ngã ra đất, lờ mờ nhìn thấy được hắn vung chân đá vào con sói đang tiến về phía mình, chỉ vừa chuẩn bị đi đến ôm lấy cậu thì bị một con khác lao đến táp vào bả vai, sau đó liền dùng một quyền đánh vào bụng nó. Con sói cuối cùng cũng loạng choạng, nhưng một con ở phía xa vừa nãy bị đá bay đi lại đứng lên, cả đôi cùng một lúc nhào tới đẩy ngã Xán Liệt xuống nền đất.

Biên Bá Hiền đã muốn cạn kiệt khí lực, tay đột nhiên chạm phải tảng đá vừa nãy đánh rơi, liền gắng gượng nửa cái mạng còn lại của mình đứng dậy, từng bước chân nặng trĩu như nện xuống nền đất đi đến chỗ người kia.

[XánBạch/Trung trường] Sơn Du KýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ