C8

304 27 0
                                    

Biên Bá Hiền cùng với Phác Xán Liệt ở trong động đợi tầm ba ngày, để cho chân hắn khá tốt trở lại, mới tiếp tục đi.

Phác Xán Liệt không biết có phải do mấy ngày nay mình chuyển thái độ đối xử ân cần với cậu hay không, mà người nọ trên đường đi lại tỏ ra hưng phấn hơn nhiều.

Đã chuẩn bị rằng hôm nay sẽ rời đi, vậy nên hai người phải dậy sớm một chút để thu dọn đồ đạc.

Ngay lúc Phác Xán Liệt tỉnh giấc, hắn cảm thấy ngực mình bị chèn ép đến nỗi hít thở không thông. Nửa mơ nửa suy nghĩ tuỳ tiện sờ tay, liền chạm phải cái đầu xù lông của cậu.

Trải qua ngày hôm đó, Biên Bá Hiền vẫn tiếp tục ngủ lại trên tảng đá cùng Phác Xán Liệt. Chính hắn cũng sợ cậu cảm bệnh lần nữa, cho nên đành chịu.

Mà giờ phút này, Biên Bá Hiền tay ôm thắt lưng hắn, đầu đặt trên người hắn ngủ đến nỗi đẩy cũng không chịu dậy. Xán Liệt đợi một lát vẫn chưa thấy dấu hiệu sẽ tỉnh, mới vỗ nhè nhẹ lên người cậu.

Biên Bá hiền bị đánh thức thì khó chịu rầm rì, dụi dụi mắt ngẩng đầu nhìn hắn, âm thanh mềm mại khẽ vang. "Sáng tốt lành."

Xán Liệt buồn cười, ôm đầu kéo cậu nhỏm dậy đi đến chỗ bụi cỏ.

"Sáng cái gì mà tốt lành, trưa trời trưa trật rồi đây."

Hắn nói xong liền cầm balo sửa sang, rồi nhìn cậu. "Nhanh đứng lên, đi thôi."

Vì thế, khi Biên Bá Hiền bị Xán Liệt lôi ra khỏi động, cậu vẫn còn nửa mơ nửa tỉnh dính chặt trên người hắn. Xán Liệt thắc mắc, mới hỏi. "Không phải bình thường cậu dậy rất sớm sao? Hôm nay lại mệt như vậy?"

Biên Bá Hiền cọ cọ đầu vào cánh tay Xán Liệt. "Không biết... Đêm qua tôi không thoải mái."

"Chỗ nào không thoải mái?"

Bá Hiền nhíu mày lại, nghĩ nghĩ.

"Phía dưới! Phía dưới rất khó chịu."

"....... Phía dưới?"

"Ừ! Phía dưới trướng trướng, nó đau, lại còn ngứa...."

Phác Xán Liệt hoảng hồn che miệng cậu lại, bày ra vẻ mặt thảng thốt, hai mắt mở to trừng trừng nhìn Bá Hiền, một câu cũng không nói nên lời.

Nhưng cậu tất nhiên không hiểu mức độ nghiêm trọng của vấn đề này, kéo tay hắn ra, chớp chớp mắt hỏi.

"Xán Liệt, anh có biết tôi bị sao không? Trước kia chưa từng bị qua như vậy...."

Hắn lập tức xoay đầu đi hướng khác. "Không, không biết...."

Hắn hướng mắt thẳng về phía trước, rồi lại trộm phiêu mắt nhìn biểu cảm của cậu.

"Đêm nay cậu đừng ngủ cùng tôi nữa."

Bá Hiền nghe vậy thì sửng sốt, không nói hai lời liền lập tức bám chặt hơn.

"Tại sao? Không được... Tôi ngủ cùng Xán Liệt cơ!"

"Ngủ với tôi, bệnh của cậu sẽ trở nặng đấy."

[XánBạch/Trung trường] Sơn Du KýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ