2. Ác mộng.

1.3K 67 4
                                    

Tôi luôn nghĩ rằng, giá như mình đừng nên được sinh ra trên thế gian này.

Như thế thì thật là tốt quá...


...


Mở cửa bước vào nhà, tôi mệt mỏi quăng balo lên ghế sofa, sau đó nhanh chóng bước vào một căn phòng luôn được đóng kín cửa.

"Con về rồi."

Tôi nở một nụ cười, đáp lại lời tôi vẫn là không gian tĩnh lặng, chỉ có âm thanh tít tít vang lên đều đặn ở chiếc máy đặt ở đầu giường.

Đi vào nhà vệ sinh, tôi mang ra một thau nước ấm cùng với chiếc khăn sạch, sau đó trở lại bên giường, cẩn thận mà lau đôi bàn tay gầy guộc ghim đầy những ống truyền dịch.

Mẹ tôi nằm ở từ khi nào, tôi cũng không thể nhớ được. Bà ấy không thể nghe, không thể nhìn, cũng không thể nói được, trong phòng tịch mịch này, duy chỉ có những lời độc thoại của tôi.

Tôi hay kể cho bà ấy nghe những gì xảy ra bên ngoài, hay đôi khi là những câu chuyện trong trường mà tôi gặp phải, hoặc có lúc, tôi sẽ nói cho bà ấy nghe về những suy nghĩ mà tôi mãi mãi chẳng thể nào nói cùng ai.

Bên ngoài lại có tiếng mở cửa, âm thanh lớn đến mức tôi tưởng rằng cánh cửa có thể bung ra khỏi bản lề bất cứ lúc nào. Tôi biết hắn đã về, kèm theo đó là tiếng cười nói của một cô gái nào đó.

Tôi biết cả hai sắp làm gì, phòng của hắn ở ngay bên cạnh, những âm thanh khốn kiếp kia cứ không ngừng lọt vào trong khiến tôi cảm thấy khó chịu. Vội lấy headphone trong túi áo ra, tôi mở lên những bản nhạc mà mình hay nghe, đồng thời vặn volume lớn hết mức có thể.

Cứ như thế, tôi trốn trong phòng của mẹ cho đến khi bên ngoài bỗng dưng lại có tiếng đập cửa, sau đó là tiếng chửi rủa của cô gái kia. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn mặc kệ, chuyện của hắn tôi không hề muốn dính dáng đến một chút nào.

Không lâu sau đó, cánh cửa phòng của mẹ tôi cũng bị mở toang ra khiến tôi không khỏi giật mình, vội tháo headphone ra khỏi tai mình, tôi đưa mắt nhìn đôi mắt đỏ ngầu của hắn. Không nói gì, hắn chỉ dùng ngón tay ngoắc bảo tôi mau ra ngoài.

Ngay khi tôi vừa ló mặt ra, cổ áo đã bị một lực kéo rất mạnh, đẩy cả người tôi vào bức tường phía sau. Tôi biết hắn đang say, cả người nồng nặc mùi rượu, đôi mắt vẫn đỏ ngầu lên vì giận dữ. Không biết hắn tức giận vì điều gì, nhưng đối với hắn, tôi không cần phải biết lí do bởi tôi luôn là chỗ để hắn xả giận.

Những lần trước, mỗi khi tức giận điều gì đó, hắn luôn đánh tôi một cách vô cớ, lần này có thể hắn cũng sẽ lại tẩn cho tôi một trận như mọi khi.

Tôi nhắm tịt mắt lại chờ đợi cơn đau giáng xuống, nhưng đáp lại chính là cảm giác lạnh lẽo cùng ướt át đang đè chặt lên môi mình. Mở to mắt ra, tôi hoảng hốt khi hắn đang hôn mình, hơn nữa đôi bàn tay kia còn đang kéo cà vạt trên cổ của tôi xuống, đồng thời áo khoác đồng phục cũng bị hắn lột ra quăng xuống sàn.

[VKOOK | NAMKOOK] S I L E N T [SM|HE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ