6. Ánh sáng nhỏ.

656 52 7
                                    


Anh ấy như một thứ ánh sáng xinh đẹp, tình cờ lướt ngang qua cuộc đời tăm tối của tôi.

Chập chờn tựa hồ một chú đom đóm nhỏ, sau đó chợt vụt tắt đi...


...


Sau gần 2 tiếng ngồi thẫn thờ ngoài hành lang, mặc kệ cho vết máu trên môi tôi đang dần khô lại khiến việc mở miệng cũng trở nên khó khăn. Tôi thầm nghĩ rằng đã khiến tôi trở thành một kẻ côn đồ như thế, chi bằng có thể thỏa hiệp để tôi rời khỏi trường.

Tôi mong là thầy hiệu trưởng sẽ kiên quyết đuổi học tôi, như thế tôi sẽ không cần mỗi ngày đối diện với địa ngục nữa.

Nhưng chưa bao giờ ước nguyện của tôi thành hiện thực. Mọi người trong phòng bước ra ngoài, kết quả là tôi sẽ phải lao động công ích cho trường trong vòng 3 tháng, đồng thời bồi thường tiền viện phí cho đối phương.

Tôi thật sự không hiểu hắn đã thỏa hiệp với mọi người như thế nào, khẽ đưa mắt nhìn hắn, vẫn là khuôn mặt lạnh như tiền ấy, hắn vẫn không hề nói với tôi thêm câu nào cho đến khi mọi người đã rời đi hết. Trên hành lang chỉ có bóng của tôi và hắn trải dài.

"Tại sao không để tôi rời khỏi trường?". Tôi không thèm vòng vo, trực tiếp hỏi ngay vào vấn đề, vì cớ gì hắn vẫn muốn tôi ở lại đây kia chứ?

Hắn không nói chỉ khẽ cười hắt một tiếng, tôi không biết hắn nghĩ gì, càng không biết hắn sẽ làm gì tiếp theo. Kim NamJoon, hắn luôn khiến tôi cảm thấy khó hiểu.

"Vì sao nhỉ?". Hắn giả vờ gãi đầu suy nghĩ một lát, rồi đột nhiên ghé sát người vào tai tôi. "Chắc là vì thích nhìn thấy bộ dạng thảm hại này của em đấy."

BỐP!

"Đồ bệnh hoạn!". Tôi không kịp suy nghĩ, liền giáng thẳng một cú tát vào mặt hắn, bao nhiêu căm hờn của tôi lúc này chính là muốn giết hắn ngay lập tức.

Khẽ liếm vết máu đang rỉ ra ở khóe môi, hắn nhếch mép thành nụ cười quen thuộc, không hề báo trước mà túm lấy cổ áo của tôi đẩy thẳng vào tường.

"Tốt nhất là em nên ngoan ngoãn một chút. Chỉ cần anh nhận được thông báo từ trường rằng em cố tình trốn học, anh không chắc mình sẽ làm gì em đâu."

Hắn vẫn luôn như thế, vẫn hay buông ra những lời đe dọa như thế. Những tưởng tôi đã quen với việc này, thế nhưng mỗi lần nghe thấy tông giọng âm trầm kia lại khiến tôi không khỏi rùng mình.

Kim NamJoon, hắn chưa bao giờ là kẻ thích nói đùa.

Vội đẩy hắn sang một bên, tôi không muốn tiếp tục đối diện nữa mà chạy nhanh ra ngoài. Muốn trốn thoát khỏi hắn càng nhanh càng tốt.

.

.

Đi nhanh ra khỏi cổng trường, vừa được một đoạn, tôi chợt giật mình khi nhìn thấy hình dáng quen thuộc của cậu con trai kia đang đi theo hướng ngược lại. Nhưng thay vì đáp lại nụ cười của anh ấy, tôi liền một mạch đi thẳng.

[VKOOK | NAMKOOK] S I L E N T [SM|HE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ