13. Nhất định sẽ thật hạnh phúc.

572 44 1
                                    


Ngày hôm sau khi tỉnh lại, tôi nhìn vào đồng hồ đã là gần 9 giờ sáng, trên bàn còn có một hộp thức ăn để trong hộp giữ nhiệt, tôi đoán là của NamJoon đem vào, và có lẽ bây giờ hắn đã đến công ty làm việc rồi. Dù sao tôi cũng không muốn nhìn thấy hắn, vậy nên dù hắn đang ở đâu, tôi cũng không quan tâm quá nhiều, chỉ cần đừng xuất hiện trước mặt tôi là tốt lắm rồi.

Tôi buồn chán ghim tai nghe vào điện thoại, theo thói quen lại bật bản nhạc quen thuộc của tôi và anh. Ánh mắt lơ đãng phóng ra ngoài cửa sổ, tuyết vẫn rơi càng lúc càng dày hơn, phủ kín khắp thế gian.

Không biết giờ này anh làm gì nhỉ? Không biết anh dạo này sống như thế nào rồi? Không biết anh có ăn uống đầy đủ không? Không biết anh có bị ốm nữa không?

Không biết... anh có nhớ đến tôi không?

Co người ôm lấy hai đầu gối của mình, đặt cằm tựa lên đầu gối, tôi cứ thế miên man nghĩ đến hình bóng của người con trai ấy.

Chúng tôi, hiện giờ có lẽ chỉ còn là những hồi ức, hoàn toàn không thể nào có được tương lai.

Bên ngoài cửa phòng có người gõ cửa khiến tôi ngạc nhiên nhìn ra, là NamJoon sao? Nếu là hắn thì đã không cần phải gõ cửa rồi, hay là bác sĩ?

Còn đang đoán xem là ai, đôi mắt tôi bất chợt mở to ra như không thể tin được vào mắt mình.

Là TaeHyung, chính là anh ấy!

Tôi đang nghĩ rằng liệu mình có đang nằm mơ không?

Anh vẫy tay chào tôi rồi lại nở nụ cười tươi sáng như thường ngày, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại rồi đi nhanh đến chỗ giường bên ôm chầm lấy tôi.

Hơi ấm này của anh, tôi đã nhớ rất nhiều.

"TaeHyung... là anh đúng không?"

Tôi vẫn ngỡ như mình đang trong mộng, không thể tin được anh lại có thể xuất hiện ở đây. Bàn tay tôi không kiềm được mà chạm vào tay anh siết chặt, chỉ sợ rằng khi buông ra anh lại biến đi mất.

"Em đã khỏe hơn chưa?" – Anh ra dấu hỏi tôi – "Có còn đau chỗ nào không?"

"Em ổn." – Tôi gật đầu nhìn anh – "Nhưng sao anh biết em ở đây?"

"NamJoon nói cho anh biết."

Tôi ngạc nhiên khi đọc được những gì anh viết trong sổ. Tại sao lại là NamJoon? Không phải hắn ta rất ghét TaeHyung sao?

Anh chỉ nhìn tôi rồi mỉm cười như kẻ ngốc, đưa tay vuốt tóc cho tôi, xong lại chạm tay vào khuôn mặt nhợt nhạt của tôi. Tay anh đang lạnh lắm, tôi liền nắm lấy hai bàn tay anh mà áp chúng vào nhau.

Tôi nhận thấy trong ba lô mà TaeHyung mang theo có thứ gì đó ngọ nguậy bên trong, dường như chợt nhớ ra điều gì đó, anh vội vàng mở ba lô ra.

Một nhúm lông màu đen và nâu dần lộ ra, tôi không kiềm được mà bật cười khi nhìn thấy TaeHyung đã bỏ Tanie vào ba lô mang đến đây, chú cún nhỏ nhìn thấy tôi liền nhảy vào lòng, đưa lưỡi liếm vào mặt khiến tôi lại càng cười lớn hơn.

[VKOOK | NAMKOOK] S I L E N T [SM|HE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ