11. Chúng ta có thể không?

604 52 4
                                    




Thỉnh thoảng khi nhớ lại.

Tôi vẫn cho rằng, đây chính là khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc đời tôi...

.

.

Mở bừng mắt tỉnh dậy, tôi nhận ra mình đang nằm trong phòng, vẫn là trần nhà quen thuộc kia. Thân thể có chút đau nhức khi cử động, tôi khẽ ngồi dậy đưa mắt nhìn xung quanh.

Không hề có một tiếng động nào cả, có lẽ NamJoon đã rời khỏi nhà rồi.

Liền bước xuống giường, tôi nhận ra trên bàn có đặt một bát cháo kèm với thuốc, không nói tôi cũng biết là ai đã để ở đó.

Kéo rèm cửa ra, tôi nheo mắt lại khi ánh sáng bên ngoài rọi vào phòng. Đưa tay mở cửa sổ ra, tôi bỗng nghe một tiếng "Cốp" vang lên.

Cùng lúc đó, một thân ảnh quen thuộc lù lù đứng dậy, một tay xoa đầu, tay còn lại vẫy chào tôi, trên môi vẫn là nụ cười ngốc nghếch kia.

"TaeHyung?"

Không phải do tôi vẫn còn sốt mà sinh ảo giác chứ? TaeHyung rõ ràng đang đứng ở trước mặt tôi, chỉ cách nhau qua song sắt cửa sổ.

Vội đưa tay ra ngoài, tôi chạm vào gò má lạnh toát của người đối diện.

"Anh điên à? Tại sao lại ở đây?". Tôi lắp bắp hỏi. "Còn nữa... đừng ngồi ở đây, sẽ bị lạnh mất. Để em..."

Tôi định ra ngoài mở cửa cho anh nhưng lập tức bị anh giữ tay lại, TaeHyung lắc đầu nguầy nguậy, sau đó vỗ ngực tỏ ý mình rất khỏe.

"Để anh đứng đây được rồi". Anh giơ quyển sổ ra trước mặt tôi. "Em vẫn ổn chứ? Anh đã rất lo lắng cho em, nhưng không biết làm thế nào để liên lạc, nên anh đã ở đây chờ."

Kim TaeHyung ngốc nghếch!

Tôi vì những dòng chữ đó mà bật ra một nụ cười, nếu như tôi không mở cửa sổ thì anh sẽ ngồi đây bao lâu chứ? Đến khi chết rét chăng?

"Em bị ốm đúng không?". Anh lại tiếp tục hỏi. "Nhìn sắc mặt của em không tốt chút nào, em đã uống thuốc chưa?"

Anh chà hai tay mình vào nhau để giảm đi cái lạnh, sau đó mới đưa vào áp lên mặt tôi, dù cho như thế thì thân nhiệt của tôi tất nhiên vẫn còn nóng lắm.

"Em không sao mà". Tôi vội lắc đầu nói, đồng thời nắm lấy tay anh. "Lần trước thật xin lỗi... vì đã đánh anh."

"Không đau". Anh nhe răng ra cười cùng với những dòng chữ ấy. "Kookie của anh đánh không hề đau mà."

Tôi vì nụ cười kia mà bất giác cười theo. Thật sự rất muốn được chạy ngay ra ngoài, nắm lấy cánh tay của anh, ôm lấy thân người ấm áp của anh. Nhưng làm thế nào đây nhỉ? Ngay cả cánh cửa phòng kia cũng đã bị Kim NamJoon khóa chặt.

Không khí lạnh bên ngoài tràn vào khiến tôi bất giác ho lên vài tiếng, bản thân cũng vừa mới hết sốt được một ít, vì thể không khỏi khiến cho cả người tôi run lên. Dường như TaeHyung thấy được điều đó, anh liền tháo khăn choàng của mình ra, luồn qua song sắt cửa sổ định choàng cho tôi.

[VKOOK | NAMKOOK] S I L E N T [SM|HE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ