14. Rời xa.

596 46 5
                                    




Vội dọn dẹp đồ đạc trong phòng, tôi tự mình làm thủ tục xuất viện sớm, bác sĩ sau khi kiểm tra tình hình cho tôi một lần nữa, nhận thấy đã không còn vấn đề gì thì cũng cho tôi xuất viện.

Trong lòng bỗng có chút nôn nao, tôi muốn nhanh trở về nhà, đã gần cả tuần tôi không ở nhà rồi, không biết ở nhà mẹ như thế nào. Việc NamJoon không xuất hiện hai hôm nay ở bệnh viện khiến tôi lại càng lo lắng hơn, hắn lại đang toan tính điều gì sao? Tôi biết NamJoon không phải loại người dễ dàng buông tha cho tôi như thế, rốt cuộc hắn đang muốn gì?

Đón taxi nhanh trở về tôi, lòng tôi lại chợt bồn chồn không yên. Linh cảm của tôi đã đúng, vừa về đến nhà, tôi chợt nhìn thấy một chiếc xe cứu thương trước nhà, tiếp đến là bác sĩ và y tá đang luân phiên nhau chạy vào.

Vội thanh toán tiền taxi, tôi liền lao nhanh vào nhà, cả người như đông cứng lại khi thấy bác sĩ đang đặt mẹ tôi lên xe đẩy, rồi đưa nhanh vào xe cấp cứu. Trong nhà Kim NamJoon vẫn còn đứng đó, tôi không thèm suy nghĩ gì liền nhào đến nắm lấy cổ áo hắn.

"Mẹ tôi bị gì thế hả??"

"JungKook? Sao em lại ở đây? Không phải sáng mai em mới được xuất viện sao?" – Hắn thất thần nhìn tôi.

"Tôi hỏi anh mẹ tôi bị làm sao thế hả???" – Tôi không thèm quan tâm câu hỏi của hắn, trực tiếp gào lên mà hỏi, bàn tay run rẩy không ngừng.

"Người nhà bệnh nhân mau đi theo ạ."

Y tá bên ngoài vội vàng gọi, tôi liền buông hắn ra rồi leo lên xe cấp cứu, các bác sĩ đang dùng ống bơm khí vào trực tiếp cho mẹ tôi, sau đó liên tiếp kiểm tra huyết áp, vẻ mặt rất căng thẳng.

"Mẹ tôi... không sao chứ ạ?" – Tôi lắp bắp hỏi, nước mắt vì sợ mà rơi ra không ngừng.

"Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức."

Tôi không biết phải làm sao, chỉ biết nắm chặt lấy bàn tay gầy rọc của mẹ, thầm cầu nguyện cho bà sẽ vượt qua được cơn đại nạn này.

Kim NamJoon rốt cục đã làm gì mẹ tôi? Tại sao bà lại ra nông nỗi này? Lúc trước bà vẫn bình thường mà? Tại sao? Tôi không ngừng đặt hàng loạt câu hỏi trong đầu mình. Có phải những ngày hắn không đến bệnh viện tìm tôi, hắn buông tha cho tôi là nói đến việc này không? Hắn muốn những người thân của tôi mất đi mới vừa lòng sao?

Xe đến bệnh viện, y tá và bác sĩ nhanh chóng chuyển mẹ tôi đến phòng cấp cứu. Cánh cửa phòng đóng lại, mình tôi vẫn còn đứng bần thần ra đó, vừa lúc đó NamJoon cũng đã đến, hắn chỉ nhìn tôi, không nói gì, rồi lặng ngồi xuống bên cạnh.

"JungKook, đừng khóc..."

Hắn đưa tay định lau nước mắt cho tôi nhưng tôi nhất quyết đẩy ra, trong lòng tôi đang rất tức giận, chỉ cần nhìn thấy hắn thôi tôi đã cảm thấy kinh tởm rồi.

Bác sĩ liên tiếp chạy ra chạy vào làm tôi cảm thấy lo lắng hơn rất nhiều, chắp hai tay lại, tôi cầu mong thượng đế hãy bảo vệ mẹ tôi, cầu mong bà có thể vượt qua được.

Đèn trong phòng cấp cứu chợt tắt, tôi liền đứng bật dậy khi nhìn thấy bác sĩ bước ra, khác với mong đợi của tôi rằng họ sẽ gật đầu bảo rằng đã không có chuyện gì nữa rồi, mẹ tôi đã ổn rồi, mọi chuyện không sao nữa rồi.

[VKOOK | NAMKOOK] S I L E N T [SM|HE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ