5. Địa ngục.

778 49 3
                                    


Đối với bọn họ, tôi trở thành một kẻ tâm thần

Không một ai nghe thấy lời tôi nói, cũng không một ai muốn đứng về phía tôi...


...


Tôi còn nhớ rằng, khi tôi hé mắt tỉnh dậy, chẳng biết là thật hay mơ, cũng chẳng biết đang ở chốn dương gian hay đang ở trên thiên đường.

Nhưng trước mắt tôi, chính là một thiên thần.

Giật mình ngồi bật dậy, tôi ngạc nhiên khi khung cảnh xung quanh hoàn toàn lạ lẫm. Cậu con trai ngồi cạnh giường dường như cũng nhận ra điều đó, vội trấn an tôi lại bằng việc vỗ vào vai tôi, sau đó lại ú ớ điều gì đó trong miệng.

Không phải vì tôi sợ hãi khi ở trong một chỗ lạ, mà chính là việc anh ấy lại xuất hiện trước mặt tôi như thế này.

Vội chộp lấy quyển sổ tay trên bàn, TaeHyung viết vội vài dòng vào rồi đưa ra trước mặt tôi.

"Xin lỗi vì đã tùy tiện đưa cậu về nhà, nhưng lúc sáng nhìn thấy cậu ngất đi ở ngoài đường, tôi không còn cách nào khác."

Kí ức như trở lại với tôi trong phút chốc, rõ ràng là anh ấy đã cứu tôi một mạng rồi.

Vừa lúc đó, bên ngoài cũng có người bước vào, là một bà lão. Khuôn mặt hiện rõ lên những nếp nhăn in đậm dấu ấn của thời gian.

"Cháu đã tỉnh dậy rồi sao?". Bà ấy bước lại gần giường hơn. "Thật may mà TaeTae đã kịp đưa cháu về."

Tôi đưa mắt nhìn, anh ấy vẫn cười như đang tự hào lắm. Cả bà và TaeHyung đều dùng ngôn ngữ bằng tay mà nói chuyện với nhau, tôi tất nhiên không thể nào hiểu được, nhưng lại cảm thấy có chút tò mò.

Được một lúc thì anh ấy cũng đi ra ngoài làm gì đó, trong phòng lúc này cũng chỉ còn tôi cùng với bà ấy. Thoáng nhìn tôi một lúc, bà liền nở nụ cười móm mém.

"Cháu là bạn của TaeTae sao? Thằng bé có kể về cháu cho bà nghe."

Câu hỏi đó bật ra khiến tôi có chút kinh động trong lòng. Tôi và anh ấy vốn dĩ chỉ là những người lạ trên đường tình cờ gặp nhau, hơn nữa cũng không khi nào nói chuyện với nhau được tử tế. Từ "bạn" kia được dùng để chỉ mối quan hệ của tôi và anh ấy, không phải là quá lạ lẫm sao?

"Cảm ơn cháu nhiều lắm". Bà đột nhiên nắm lấy tay tôi. "Lâu rồi, TaeTae mới được vui vẻ như thế."

Tôi không hiểu, rốt cục TaeHyung đã nói những gì với bà, cũng không biết anh ấy xem tôi là người như thế nào. Thế nhưng trong đáy mắt đã sớm chống chọi nhiều với cuộc đời, tôi có thể thấy được rằng niềm vui của người bà.

"Tại sao ạ?". Tôi liền hỏi, bỗng dưng cảm thấy có chút hổ thẹn. Đáng lẽ người nói ra câu cảm ơn phải là tôi mới phải.

"Đã một thời gian dài, TaeTae dường như không có một người bạn nào cả". Bà khẽ thở dài. "Có lẽ vì thằng bé không thể nói được."

[VKOOK | NAMKOOK] S I L E N T [SM|HE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ