1. Vỡ.

2.3K 59 1
                                    

Bước vội trên con đường đâu đó đã phủ một ít lớp tuyết trắng, tôi khẽ xoa hai bàn tay vào nhau sau đó đút vào túi áo khoác của mình, công việc dạo gần đây khiến tôi luôn phải trở về nhà trễ như thế này. Tuy rằng công việc nhân viên tạp vụ rất cực nhọc và tôi lúc nào cũng nghe thấy những lời khiển trách vô cớ từ cấp trên, tất nhiên tiền lương cũng chẳng khá khẩm là bao. Thế nhưng đối với tôi, đây là nguồn sống duy nhất.

Ngồi đợi xe bus ở trạm, tôi nhìn vào đồng hồ, hôm nay tôi về trễ hơn mọi khi rồi, không biết còn chuyến xe bus nào hay không. Tuy vậy, tôi vẫn ngồi lại chỗ trạm xe, mong rằng mình sẽ đón được chuyến cuối trở về nhà.

Trời đêm lại càng lạnh hơn bao giờ hết, thỉnh thoảng từng đợt gió lại thổi đến khiến tôi không khỏi rùng mình lên vì lạnh. Kéo khăn choàng lên cao hơn, tôi rúc sâu mặt mình vào trong tìm kiếm một chút hơi ấm.


"Chỉ cần như thế này... em sẽ không lạnh nữa đâu."


Không hiểu sao, khi dòng kí ức ấy xuất hiện trong đầu, môi tôi bất giác lại nhoẻn lên thành một nụ cười. Dù cho đó đã là quá khứ, thế nhưng chúng vẫn rất đẹp như thể cảm giác ấy chỉ vừa mới trải qua.

Tôi biết rõ, mọi thứ sẽ không thể nào trở lại. Có chăng chỉ là những hoài niệm, cứ thế chôn chặt trong lòng.

Thỉnh thoảng khi nghĩ lại, tôi sẽ mong rằng mình chưa bao giờ gặp, cũng không dành nhiều tình cảm như vậy, thì có lẽ bây giờ, tôi đã không phải suy nghĩ nhiều như thế này.

Tâm tư của mình, chính tôi cũng không thể thấu được.

Chỉ là trong một khoảnh khắc nào đó, tôi vẫn muốn được trở lại khoảng thời gian trước.

Bởi vì, tôi còn nợ anh ấy một câu trả lời.

Đường phố vắng lặng hơn bao giờ hết, âm thanh những chiếc lá bị gió cuốn nghe xào xạc, tiếng bước chân xiêu vẹo thỉnh thoảng lại cất lên những câu lầm bầm chửi rủa của người say rượu bên kia đường. Tất cả những tạp âm này đối với tôi, chúng vốn dĩ đã trở nên quá quen thuộc rồi.

Đưa mắt nhìn vào đồng hồ, tôi nghĩ rằng mình đã không thể đón được chuyến xe bus cuối cùng rồi, đêm nay có lẽ tôi phải tự đi bộ về nhà thôi.

Cho hai bàn tay lạnh cóng đang tê rần cả lên vào túi áo khoác, tôi vừa định đứng lên thì điện thoại trong túi chợt reo lên, là một dãy số lạ, liền nhấc máy, trong âm nhĩ của tôi truyền đến một âm thanh.

Cả người tôi như bần thần cả ra, đến cả chân cũng không thể đứng vững nữa, tôi đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm hình bóng quen thuộc ấy. Vừa lúc đó, thân ảnh của một người con trai chợt tiến thẳng về phía tôi.

Liền ngẩng đầu nhìn lên, hai mắt của tôi như thể được dịp mở to ra hết cỡ. Có lẽ là tôi đang nằm mơ chăng, hoặc là trời lạnh quá khiến tôi cư nhiên sinh ra ảo giác?

Người ấy vẫn đứng yên đó, trực tiếp dùng ánh mắt nhìn thẳng vào mắt tôi, sau đó lại im lặng mà cúi người xuống thấp hơn, bàn tay ấm áp tưởng chừng như tôi sẽ chẳng bao giờ gặp lại bỗng chốc chạm vào một bên má của tôi.

Quá đỗi nhẹ nhàng, cũng quá đỗi chân thực. Tôi biết lúc này mình không phải đang mơ, lại càng không phải ảo giác. Không hiểu sao bàn tay lạnh cóng của tôi lại bất giác chạm nhẹ vào tay người đối diện, như muốn xác minh lại xem đây có phải là một giấc mơ hay không. Cảm xúc như không thể kiềm lại được mà đánh rơi một giọt nước mắt cuốn theo cơn gió đêm bay đi mất.

Ngay lúc này, tôi còn nghe thấy cả âm thanh của tiếng rơi vỡ...

...

[VKOOK | NAMKOOK] S I L E N T [SM|HE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ