Mơ màng tỉnh lại, tôi nhận ra xung quanh đã tối hẳn, là do lại phát sốt, cộng thêm đả kích từ hắn khiến tôi ngất đi. Bên ngoài hết sức yên ắng, tôi không biết sau khi mình ngất đi, đã xảy ra chuyện gì.
Tôi còn có thể quan tâm sao?
Khẽ nhếch mép cười nhạo mình, tôi liền xiêu vẹo đứng dậy đi ra ngoài, cả ngày nay tôi đã không đến phòng của mẹ rồi.
Vừa ra khỏi cửa, tôi nhìn thấy Kim NamJoon đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, trên bàn lẫn dưới đất ngổn ngang vỏ lon bia. Hắn đưa mắt nhìn tôi, nhưng tôi không thèm quan tâm đến hắn, một mạch đi thẳng vào phòng mẹ. Thay bình truyền dịch, pha nước ấm rửa tay chân cho bà.
Hắn đứng yên ngay cửa quan sát tôi từ nãy đến giờ, nhưng khác với mọi khi, hắn chỉ im lặng đứng đó, hoàn toàn không nói một lời nào.
Mệt mỏi đứng dậy, đầu tôi vẫn còn nhức do cơn sốt lúc nãy, liền bước ra ngoài đóng cửa phòng của mẹ lại.
Ngồi phịch xuống trước cửa phòng, tôi chẳng thèm để tâm rằng NamJoon vẫn còn đứng kế bên, ánh mắt vô hồn của tôi đặt vô định tại một nơi nào đó, hoàn toàn không có đích đến.
"Jeon JungKook."
Hắn đột nhiên gọi tên tôi, tôi vẫn cứ thế, im lặng đáp trả.
"Nó có gì tốt? Không tiền, không thân phận, ngay cả lên tiếng cũng chẳng làm được."
"TaeHyung đâu?". Tôi hỏi ngược lại hắn, hoàn toàn không chú ý đến những gì hắn vừa hỏi.
"Khi em bị ngất đi, nó còn định ở lại nhưng bị anh đuổi đi rồi."
Tôi đánh nhẹ một tiếng thở dài, chỉ cần anh ấy vẫn ổn là được. Tôi cũng đứng dậy định bỏ vào phòng, nhưng ngay lập tức cánh tay đã bị NamJoon giữ lấy.
"Em thương kẻ câm đó đến như thế sao?"
Tôi chợt khựng lại khi nghe hắn hỏi điều đó, không phải là giọng nói châm biếm như mọi khi, mà chính tôi cũng nghe được chút đau thương lẫn nghẹn ngào trong đó. Có phải do vẫn còn bị sốt nên tôi sinh hoang tưởng không nhỉ?
Kéo tay hắn ra khỏi tay mình, tôi không ngoảnh lại nhìn, một đường đi thẳng về phòng. Nước mắt lại bất giác rơi xuống khi nghĩ đến anh, đến vẻ mặt hốt hoảng của anh khi nhìn thấy những vết sẹo trên cơ thể tôi.
Chúng ta đã không thể rồi... TaeHyung à...
.
.
Cơn sốt lại hoành hành tôi trong đêm tôi, cả người nóng ran, đôi môi khô khốc của tôi dường như không thể cử động được. Ngước nhìn lên trần nhà, tôi có thể cảm nhận được một mảng màu đen tôi đang đè chặt lấy thân người mình, cơn choáng váng ập đến, tôi nhắm chặt mắt lại mong rằng sáng hôm sau dậy mọi thứ sẽ ổn.
Một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng áp lên trên tôi, trong cơn mê sảng, tôi nghe có chút hỗn loạn nào đó, người kia nhẹ ôm lấy tôi, dịu dàng bế ra ngoài. Tôi ngước mắt nhìn, hình bóng của anh bỗng chốc hiện lên như một tia sáng nhỏ.
Là anh đúng không?
Khuôn mặt này, cả hơi ấm này, là anh đúng không?
Bàn tay yếu ớt của tôi khẽ đưa lên chạm vào mặt anh, đúng là thật rồi, không phải tôi đang mơ, là anh đang ôm lấy tôi.

BẠN ĐANG ĐỌC
[VKOOK | NAMKOOK] S I L E N T [SM|HE]
FanficTitle: S I L E N T Author: Yoobi. Pairing: Vkook, NamKook (Monkook) Rating: M. Category: SM, Sad, Angst, HE. Summary: Mãi đến ngày sau, tôi mới biết được, ngày hôm đó, thứ tôi đánh mất không chỉ là nụ cười của anh, tình yêu của tôi, mà chính là cả c...