7. Hoa tuyết.

537 46 0
                                    


Giữa âm thanh của những bông tuyết đang rơi.

Tôi còn có thể nghe được tiếng cười hạnh phúc...


...


Những ngày cuối năm, không khí cũng trở nên lạnh lẽo cực độ. Vội vào phòng điều chỉnh nhiệt độ máy sưởi thích hợp cho mẹ, tôi liền chào tạm biệt bà mà đi đến trường.

Gần đây NamJoon không hay trở về nhà, một tuần hắn chỉ về khoảng một hai lần, nhưng rồi lập tức đi ngay. Tôi vốn không quan tâm đến hắn, thế nên việc hắn vắng mặt lại khiến tôi thoải mái và vui vẻ hơn.

Vội đi nhanh trên đường, tôi không phải chỉ vì muốn đến trường sớm mà chỉ là muốn được nhìn thấy bóng dáng một người luôn đợi tôi nơi góc đường cũ.

Vừa nhìn thấy tôi, TaeHyung đã vẫy tay liên tục, nụ cười của anh ấy cũng rạng rỡ hơn bao giờ hết. Chỉ cần nhìn thấy nụ cười đó thôi, tôi cũng sẽ lập tức mỉm cười đáp trả.

Hôm nay, TaeHyung chìa ra trước mặt tôi một hộp cơm nhỏ kèm theo một mẩu giấy đính ở phía trên.

"Ăn nhiều một chút nhé, dạo này cậu ốm lắm."

Tôi đột nhiên cảm thấy người đối diện có chút ngốc nghếch, anh ấy quan tâm người khác đến mức không nhận ra bản thân mình cũng có chút xuống sắc. Ngay cả trên người cũng độc nhất chỉ có một chiếc áo khoác mỏng, hơi thở cũng vương chút khói trắng.

Vội tháo chiếc khăn choàng cổ trên người xuống, tôi liền quấn xung quanh cổ của TaeHyung, anh ấy tròn mắt ngạc nhiên nhìn tôi, định trả lại thì tôi đã giữ tay anh ấy lại.

"Anh mà bị ốm thì ai sẽ gặp tôi mỗi ngày đây?"

Trong phút chốc, TaeHyung chợt ngây người ra, tôi khẽ bật cười vì điệu bộ đó của anh ấy, có chút lúng túng, cũng có chút ngại ngùng.

Liền nắm lấy bàn tay đang dần lạnh cóng kia, tôi nhanh chóng kéo anh ấy đi.

"Đi thôi nào, hôm nay chúng ta cùng đi chơi nhé."

Thật sự lúc này, tôi rất muốn cùng anh ấy đi đâu đó.

Thật sự rất muốn quên hết mọi thứ.

.

.

Chúng tôi cùng đi đến một công viên giải trí, tất nhiên TaeHyung phải cùng tôi tham gia các trò chơi mà tôi đã mua vé, mặc dù cho lúc sau tôi cảm thấy có lỗi vì đã khiến anh ấy nôn mửa sau khi chơi xong trò tàu lượn siêu tốc.

Tôi còn cười lớn khi nhìn thấy vẻ mặt không còn chút máu của TaeHyung khi anh ấy cùng tôi đi ra từ ngôi nhà ma, cũng không nghĩ anh ấy lại sợ đến như vậy.

"Này, anh không sao chứ?". Tôi vỗ vai TaeHyung khi anh ấy đang nằm dài trên băng ghế đá. "Thật xin lỗi nha."

TaeHyung chỉ lắc đầu rồi lại nở nụ cười, sau đó lại dùng cử chỉ bằng tay để nói điều gì đó.

[VKOOK | NAMKOOK] S I L E N T [SM|HE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ