4. Ác ma.

796 50 1
                                    


Điều đáng thương nhất trong cuộc đời, có lẽ chính là việc sống hay chết, đến cả bản thân mình cũng không được quyền quyết định.


...


Xỏ giày vào chân, tôi vừa định bước ra khỏi nhà thì bỗng có ai đó ôm chầm lấy mình từ phía sau, còn chưa kịp phản ứng thì lập tức rùng mình vì hơi thở của hắn đang phả vào gáy.

"Kookie của anh, đi học vui vẻ nhé."

Tôi giật thót cả người không hiểu chuyện gì đã xảy ra với hắn, cách hành xử này không giống hắn thường ngày một chút nào. Vội đẩy hắn ra khỏi người mình, tôi không thèm nhìn đến khuôn mặt đó mà nhanh chóng đi ra khỏi cửa.

Chỉ cần ở cùng với hắn thêm một khắc nào, tôi sẽ cảm thấy buồn nôn hơn bao giờ hết.

Trên đường đi, tôi vừa suy nghĩ đến chuyện hôm nay làm thế nào để xin lỗi JiMin, có thể vì tôi mà cậu ấy đã bị mắng nhiều lắm. Tôi không biết mẹ cậu ấy nghĩ gì, hay là NamJoon đã nói gì đó với mọi người, điều tôi cần làm lúc này chính là không để mối quan hệ của tôi và JiMin càng xa nhau hơn.

Đang mải suy nghĩ thì trước mặt tôi bỗng nhảy xổ ra một bóng người, vừa định mở miệng chửi bới tên rỗi hơi đi hù dọa người khác thì ngay lập tức, tôi nhận ra đó chính là người con trai ngày hôm qua.

Anh ấy nhìn thấy tôi thì nở một nụ cười tươi rói, sau đó chìa ra trước mặt tôi một chiếc hộp nhựa, phía trên còn có một mảnh giấy nhỏ.

"Cảm ơn cậu vì chuyện hôm qua, cái này tặng cho cậu."

Tôi khẽ liếc nhìn chiếc hộp rồi lại liếc nhìn anh ấy, nụ cười ngu ngơ vẫn giữ trên khuôn mặt kia và biểu cảm thì đang mong tôi nhận lấy hơn bao giờ hết.

Nhưng thay vì thực hiện mong muốn của anh ta, tôi liền một mạch bỏ đi.

Tay áo cùng lúc bị nắm lại, TaeHyung vẫn không muốn bỏ cuộc, tiếp tục dúi chiếc hộp vào tay tôi, sau đó làm vài động tác bằng tay mà tôi không tài nào hiểu được.

Tôi đẩy ngược chiếc hộp về phía anh ấy, kèm theo cái trừng mắt.

"Mau cút đi". Tôi giơ tay lên dọa đánh. "Tôi không rảnh mà dây dưa với anh."

Có lẽ lời hăm dọa của tôi có chút tác dụng, TaeHyung liền lùi về sau một chút. Ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào tôi, bàn tay cư nhiên đưa lên định chạm vào vết thương trên môi của tôi. Hết sức bất ngờ với hành động đó, tôi liền đẩy anh ta ra, nhưng có vẻ nhưng tôi đã quá tay nên đã khiến anh ấy ngã xuống đất. Từ trong chiếc hộp kia, những chiếc bánh quy tròn rơi đầy mặt đường.

Ngẩn người ra một chút, tôi nhận ra nơi khủy tay của anh ấy đã rướm máu. Cũng chỉ biết nén tiếng thở dài lại, tôi cúi xuống nhặt hết đống bánh kia bỏ vào hộp, sau đó đỡ anh ấy vào một chiếc ghế đá bên kia đường.

Lục lọi trong balo ra một ít bông gòn cùng với băng gạc, tôi dùng thuốc đỏ đổ tay chỗ vết thương kia để sát trùng. Sau đó thấm bông gòn để lau đi rồi dùng băng gạc dán kín vết thương lại.

[VKOOK | NAMKOOK] S I L E N T [SM|HE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ