Cùng với TaeHyung sải bước trở về nhà, điện thoại trong túi của tôi chợt reo lên liên hồi, vội bắt máy, đầu dây bên kia vang lên âm thanh lạnh băng ám ảnh tôi mỗi đêm.
"Đang ở đâu?"
"T... tôi đang trên đường về nhà". Tôi khẽ nói, đồng thời giảm âm lượng xuống để TaeHyung không nghe thấy cuộc đối thoại.
"Mười phút nữa phải có mặt nhà ngay!"
Nói rồi hắn liền tắt máy ngang, tôi biết rằng điều gì đang chờ mình phía trước. Chuyện hắn đã hăm dọa tôi hơn một tháng trước, cứ ngỡ rằng đã quên, hóa ra hắn vẫn âm thầm theo dõi tôi.
"Xin lỗi, tôi phải về nhà trước". Tôi vội nói với TaeHyung rồi lập tức chạy đi. "Tạm biệt anh."
Tôi sợ rằng Kim NamJoon sẽ lại làm chuyện điên rồ gì đó ở nhà, nhất là khi mẹ tôi vẫn còn ở trong đó. Đôi chân lại càng chạy nhanh hơn, ngay khi về đến nhà, tôi đã lập tức đẩy cửa đi thẳng vào phòng mẹ.
Nhìn thấy bà ấy vẫn nằm yên trên giường, tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Thật may là mọi thứ vẫn ổn.
"Về rồi sao?"
Giọng nói kia đột nhiên phát ra từ phía sau khiến tôi giật bắn cả người mà lùi lại phía sau vài bước. Kim NamJoon, hắn lúc nào cũng như một bóng ma thoắt ẩn thoắt hiện.
"Hôm nay đi chơi có vui không?"
Hắn vẫn như thế, dùng loại biểu cảm đó mà nói chuyện với tôi.
"Anh đã nói với em thế nào nhỉ? Lần này còn dám trốn học đi chơi". Hắn nghiêng đầu nhếch mép nhìn tôi. "Kim TaeHyung, đúng không?"
"Khốn kiếp!". Tôi không kiềm được cơn tức giận mà đẩy hắn vào tường. "Tôi cấm anh đụng đến anh ấy."
"Em nghĩ sẽ cấm được anh sao?". Hắn vẫn đứng yên đó, không có ý phản kháng lại hành động của tôi. "Hắn ta là gì của em? Người yêu à?"
"TaeHyung không liên quan gì đến chuyện này cả, là do tôi tự ý muốn trốn học."
"Xem cách em bảo vệ thằng nhãi đó kìa". Hắn ghé sát vào mặt tôi. "Có lẽ còn quan trọng hơn cả người yêu nữa, thật bất ngờ nha."
Tôi ngước mắt lên nhìn hắn, như bị nói trúng tim đen, tôi liền cứng họng. Hắn chỉ chờ ngay lúc này liền túm lấy cổ áo của tôi mà đè xuống sàn nhà lạnh lẽo.
"Sao vậy? Cùng với thằng câm đó vui vẻ đến vậy sao?". Đôi mắt hắn bỗng chốc phát lên vài tia đỏ. "Nó có gì khiến mày vui như thế hả?"
"Tránh ra". Tôi hét lên khi hắn bất đầu giật bung hàng cúc áo của mình ra. "Ít ra anh ấy luôn là người chữa trị cho tôi!"
Hành động của hắn bỗng dưng dừng lại.
"Ít ra anh ấy vẫn trân trọng tôi."
"..."
"Tôi không hiểu, có lẽ anh sẽ vui nếu như nhìn thấy tôi khốn khổ như thế. Những vết thương trên người tôi, chưa một lần nào có thể phai mờ đi."
"..."
"Mỗi ngày đi học đều rất lo sợ, chỉ cần vô ý, tôi liền trở thành kẻ tâm thần tấn công người khác."

BẠN ĐANG ĐỌC
[VKOOK | NAMKOOK] S I L E N T [SM|HE]
FanficTitle: S I L E N T Author: Yoobi. Pairing: Vkook, NamKook (Monkook) Rating: M. Category: SM, Sad, Angst, HE. Summary: Mãi đến ngày sau, tôi mới biết được, ngày hôm đó, thứ tôi đánh mất không chỉ là nụ cười của anh, tình yêu của tôi, mà chính là cả c...