Ngả lưng trên chiếc ghế của TGĐ, Youngjae xoay xoay cái bút trong tay, ngân nga một vài bản tình ca không tên.
Cốc! Cốc!
-Ai đó?
-Thưa TGĐ, có Chủ tịch Im thị cần gặp.
Nghe tên, Youngjae hơi nhíu mày nhưng lát sau nụ cười ẩn ý hiện trên môi, khẽ hắng giọng:
-Mời vào.
Ngay sau đó, thư kí đưa ai đó vào phòng rồi rời đi với vẻ rất cung kính. Youngjae rời chỗ, tiến lại phía Jaebum lên tiếng:
-Xin chào chủ tịch Im.
Jaebum nhìn cậu nhóc vắt mũi chưa sạch trước mặt, thâm tâm có chút xem thường. Với cái vẻ mặt và thân hình búng ra sữa đó thì nằm dưới hắn phục vụ là hợp lí. Tuy vậy, vẫn lịch sự đưa tay ra nắm lấy bàn tay kia. Hắn đúng là nhìn không nhầm, ngay cả tay cũng mềm mại như vậy.
-Tôi đến đây vì...
-Khoan! Làm tình nhân của tôi đi.
Youngjae nói cùng vẻ mặt đầy giễu cợt, nở một nụ cười đốt cháy mắt đối phương, hào hứng đợi hậu quả.
-Yah Choi Youngjae! Em muốn chết đúng không?
Từ đâu một người chạy vào, người con trai mang tên Youngjae chic&sexy lúc nãy đã không còn, thay vào đó là vẻ mặt cắt không còn giọt máu, vội vàng chạy về phía sau Jaebum, tay nhỏ bám vào chiếc áo vest mới khi nãy còn phẳng phiu.
Chợt nhận ra có người thứ 3 trong phòng, Mark vội vàng chỉnh đốn quần áo, cúi đầu xin lỗi:
-Xin lỗi chủ tịch Im, đứa em của tôi nghịch dại.
Lí do Mark phải hạ mình như vậy bởi Im thị là công ty đứng đầu Hàn Quốc, để có cơ hội hợp tác không phải là dễ, hy vọng thằng em của anh chưa làm gì chọc giận hắn.
Trái với vẻ lo sợ của Mark, Jaebum bây giờ rất chi là thoải mái, vỗ nhẹ vào bàn tay đang nắm chặt áo hắn, hắn nhìn anh thản nhiên:
-Không sao, chúng ta bàn công việc.
Thở phào nhẹ nhõm, Mark tiến tới ngồi đối diện Jaebum, không quên ném một cái lườm cháy mặt về phía Youngjae cùng theo động tác cắt cổ làm Youngjae đã sợ nay còn sợ hơn, bàn tay trong vô thức lại níu chặt áo Jaebum thêm chút nữa.
-Youngjae, vào phòng đi.
Ngoan ngoãn, Youngjae chỉ lát sau đã bốc hơi khỏi căn phòng, còn lại hai người, Jaebum lên tiếng:
-Chúng ta vào việc chính luôn: hợp tác vui vẻ nhé!
Nghe câu nói của hắn, anh mừng rỡ rối rít cảm ơn, nhưng niềm vui chưa được bao lâu:
-Tuy nhiên, nếu gây tổn thất cho Im thị, cậu ta sẽ là vật tế.
Jaebum vừa nói vừa liếc mắt về căn phòng cậu ở trong làm Mark bỗng run sợ, nắm chặt tay, lấy hết can đảm để nói:
-Tôi không đồng ý.
Jaebum bỗng nhiên cười một tràng dài đầy đắc ý:
-Hợp đồng đã kí, cậu như vậy là đã thừa nhận thất bại?
Ngưng một lát nhìn vẻ mặt lo lắng của Mark:
-Tôi không muốn hợp tác cùng những kẻ tự ti, có lẽ Youngjae sắp thuộc về tôi rồi nhỉ?
Để lại một câu nói đầy ám ảnh, Jaebum rời đi. Còn lại mình Mark trong căn phòng, gục mặt xuống đầy bất lực. Nếu không có số vốn của Im thị, công ty sẽ phá sản, còn nếu nhận... anh có thể sẽ mất đi đứa em yêu quý vào tay con cáo đó. Anh phải làm sao đây? Ba, mẹ, con nên làm gì?
-Hyung, anh làm được mà.
Một vòng tay nhỏ nhắn khẽ quàng qua cổ anh làm anh bừng tỉnh, vỗ vỗ vào vòng tay đó, anh khẽ hỏi:
-Em nghe thấy hết rồi sao?
-Ưm... nhưng em tin anh làm được mà.
Anh cố nặn ra một nụ cười, quay lại véo cái má mềm mềm của cậu:
-Anh tất nhiên sẽ làm được, tuyệt đối em sẽ không phải chịu uất ức.
Đáp lại là một nụ cười đầy tươi tắn của cậu làm anh xót xa. Youngjae còn quá nhỏ để biết rằng, Im Jaebum chính là một con cáo, muốn gì là phải có bằng được...
Cố nén thở dài, Youngjae vẫn ôm lấy Mark, ngoài mặt vui vẻ nhưng thâm tâm thì đã muốn khóc. Mark và cậu thậm chí còn chẳng phải anh em ruột, ba mẹ cậu chỉ nhận nuôi anh. Vậy mà khi ba mẹ qua đời do tai nạn, anh- khi đó 19 tuổi- phải một mình gồng gánh công ty trước bước đường phá sản, chưa một lần có suy nghĩ biến công ty thành của mình, vẫn một mực sẽ giữ cho cậu đến khi đủ lớn. Giờ đây, chỉ vì công ty, lần nữa phải mạo hiểm. Dù có thế nào, lần này cậu cũng cố vì anh, dù có phải thuộc về Im Jaebum.
Nhắc lại, cậu bỗng thấy hối hận, nếu như không ngu ngốc trêu chọc hắn... thì liệu anh giờ đây có phải mệt mỏi như vậy không?
***
Trên chiếc xe Limousine, Jaebum vừa đọc hợp đồng, thỉnh thoảng lại liếc chỗ áo nhăn nhúm bất giác nở nụ cười. Youngjae, em phải thuộc về tôi!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bị hối quá lên phải vội vàng chiều lòng mấy chế đây~
Tôi còn phải tự công nhận tui thiệt có tâm~~~~
Con tác giả có tâm đi học bài đây~
BẠN ĐANG ĐỌC
2Jae| Be Mine
FanfictionHầy, t chẳng biết nói gì, tóm lại là xin hãy đọc truyện của t~