#13

216 17 3
                                    

Do cải tạo tốt, Mark đã được ra tù sớm hơn. Nghe tin đó từ một người bạn làm cậu vui mừng khôn xiết. Vậy là Mark và Jinyoung có thể đoàn tụ rồi~

Reng~ Reng~ Reng~

Youngjae nhìn dòng số nhấp nháy trên màn hình, hơi nhíu mi nhưng vẫn bắt máy:;

-alo?

"Youngjae ah~"

-M...Mark hyung?

"Ừ, em sống tốt chứ?"

-Sao hyung biết số điện thoại của em? Là Nichkhun hyung nói sao?

"Ừ, anh đã hỏi và cậu ta nói. Tại sao em lại qua Mỹ và cắt đứt mọi liên lạc?"

-Em... chỉ là em muốn thực hiện ước mơ của mình thôi, trở thành một nhà nghiên cứu về não bộ.

"Nhưng cũng không cần cắt đứt mọi quan hệ thế mà...Youngjae, em còn là em trai của anh chứ?"

-Đương nhiên rồi hyung. Vì vậy, anh phải có trách nhiệm chăm lo công ty của ba mẹ để lại đó, công ty mà làm ăn thua lỗ thì anh chuẩn bị tinh thần đi.

Mark cười trào phúng:" Yên tâm đi, anh sẽ không để chuyện đó xảy ra! Còn em đó, phải tự chăm sóc bản thân nghe chưa?"

-Nae~nae~

***

Cầm tấm bằng tốt nghiệp trên tay, Youngjae rạng rỡ cười. Dù đã bảo lưu kết quả học tập một năm nhưng cậu vẫn theo kịp bởi tư chất quá hoàn hảo. Cùng tốt nghiệp nhưng Jackson lại đi tặng hoa cho cậu khiến Youngjae vừa hạnh phúc vừa khó xử. Bên nhau 4 năm, cậu không phải là không biết Jackson có tình cảm với cậu, cậu cũng vô cùng cảm kích vì tình cảm đó. Nhưng không phải chỉ cảm kích là đủ, thật sự, trong lòng cậu 4 năm này chính là toàn Im Jaebum và Minju , với Jackson, quả thật không có gì hơn...

-Youngjae, mau theo ta.

Vị giáo sư tóc đã bạc trắng từ đâu tiến đến gọi cậu vào một căn phòng rồi mở lời:

-Youngjae ah, con trở thành trợ lí cho ta được chứ? Ta sẽ truyền dạy tất cả những gì mình biết cho con.

Quả thực ông rất quý cậu nhóc này, tư chất không tồi, lại cùng là người Hàn Quốc nữa chứ. Cậu đương nhiên cũng quý giáo sư, bởi vậy rất vui vẻ mà gật đầu đồng ý:

-Thật ạ? Con cảm ơn giáo sư.

-Vậy sắp tới ta sẽ về Hàn để nghiên cứu vào những năm tháng cuối đời, con hãy mau thu xếp.

Youngjae có chút lúng túng, về Hàn ư?

***

Jackson về nhà đã thấy mấy va li được xếp ngay ngắn gần cửa, ngạc nhiên hỏi:

-Youngjae, cậu định đi du lịch sao?

-Àn nhí, mình sẽ về Hàn.

-Cậu nói gì? Sao lại về đó?

-Giáo sư Kim sẽ về Hàn, mà mình thì đã quyết định đi theo ông ấy học tập thêm...

-Khoan, mặc kệ lão ta, cậu đâu nhất thiết phải theo lão. Việc làm thì mình có thể lo cho cậu mà.

Phải, Youngjae biết điều đó, rằng nhà Jackson vốn dĩ giàu có, có hẳn một viện nghiên cứu và Jackson hoàn toàn có thể giúp cậu có một việc làm ở nơi đó. Nhưng cậu là sợ mang ơn quá nhiều với Jackson, rồi sau đó sẽ phụ lòng cậu ấy. Quả thật, cậu không thể đồng ý lời cầu hôn của cậu ấy.

-Jackson ah, mình hiểu tình cảm của cậu, nhưng thực sự mình và Minju đã nợ cậu quá nhiều rồi, mình xin lỗi.

Youngjae cúi mặt, vân vê bàn tay của Minju nãy giờ vẫn ngơ ngác.

-Là mình tự nguyện mà. Vì cậu và Minju, mình có thể làm tất cả, mình không cần cậu đáp lại, chỉ cần đừng rời xa mình. 

Youngjae có chút bối rối, Jackson chắc chắn sẽ đau lòng khi cậu rời đi, nhưng còn đau hơn khi cậu luôn hướng về người khác khi sống cạnh Jackson. Vậy nên, Jackson ah, xin lỗi...

Youngjae bế Minju, kéo theo cả đống hành lí rời khỏi căn nhà họ cùng chung sống bốn năm...

Jackson cười khổ, sau cùng, 4 năm của cậu cũng không thể bằng nổi một vài tháng năm ít ỏi của người kia.

-Youngjae ah, đợi mình, mình đưa cậu ra sân bay.

***

Việc đầu tiên khi đến Hàn là đột nhập nhà của Mark và Jinyoung~

Hai người đã lấy nhau được 3 năm, cuộc sống sung túc ổn định, chỉ là chưa có con. 

Kính Coong! Kính Coong!

-Ai đ...? Youngjae? Sao em lại ở đây?

Jinyoung ngạc nhiên nhìn Youngjae tay xách nách mang.

-Em đến ăn nhờ ở đậu nhà hai người đây~

-Thế còn đứa bé nào đây? Dễ thương quá đi~

Jinyoung cười tít mắt véo má Minju làm bé con nhăn mặt đẩy ra.

-Mau vào nhà đi, để hành lí đó Mark hyung xách.

Jinyoung đã cướp được Minju bế vào nhà, quay lại nói với Youngjae đang khệ nệ. Mark nghe thế không khỏi méo mặt, nhiều hành lí thế này~~~

-Con của ai vậy Youngjae?

Mark sau khi làm khuân vác thì tò mò hỏi.

-Của em.

Mark cùng Jinyoung có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn hỏi tiếp:

-Thế mẹ nó đâu?

-Có chút vấn đề nên em nuôi nó. Lần này mang nó đến đây cũng là muốn nhờ hai người chăm sóc nó. Sắp tới em sẽ phải đi cùng giáo sư nên sẽ khó chăm sóc nó.

Mark và Jinyoung cũng đã nghe nói qua nên không hỏi thêm, đúng hơn cũng chẳng muốn biết thêm vì mải tập trung vào Minju cute rồi~~~

Mark và Jinyoung cũng đã nghe nói qua nên không hỏi thêm, đúng hơn cũng chẳng muốn biết thêm vì mải tập trung vào Minju cute rồi~~~

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Nhan sắc sau này của Minju nà~

***


2Jae| Be MineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ