-Mau gọi ba đi Minju.
-Ba Jackson!
Minju vui vẻ nghe theo lời papa Youngjae, nhưng lại quá ngây thơ rồi, papa bé là đang bảo nó gọi Jaebum là ba a~ Cư nhiên gọi Jackson làm hắn lườm cậu cháy mặt
-Jackson là ai?
-Là một người bạn bên Mỹ của em, cậu ấy tốt lắm, lại hay chơi với Minju nên nó rất quý cậu ấy.
-Không có gian tình?
Jaebum lạnh mặt hỏi.
Youngjae cắn cắn môi:
-Thực ra cũng có... Cậu ấy đối xử rất tốt với em và Minju...
-Và em thích cậu ta?
-Không có, không có. Người ta thích em, nhưng em từ chối, vì anh đó.
Youngjae nói, miệng chu ra rất dễ thương làm Jaebum hết cả giận, nhưng trong lòng vẫn suy tính gì đó.
-Minju, từ sau gọi ba là ba Jaebum nha!
-Nae~
Nhìn Jaebum chơi cùng con, miệng Youngjae khẽ cười. Tuy cả Jaebum lẫn Youngjae đều trông rất vui, nhưng trong lòng vẫn bận tâm nhiều điều.
***
-Đây là đâu?
-Nơi giáo sư của em làm việc. Ông ấy giỏi lắm, có thể sẽ giúp được anh.
Jaebum nắm lấy cổ tay Youngjae, mặt cúi xuống đất:
-Nếu không được?
Youngjae có chút ngỡ ngàng, nhưng vẫn cố nở nụ cười:
-Sẽ được thôi.
.
.
Xong xuôi, giáo sư nhìn hai người đầy lo ngại.
-Những kí ức đã bắt đầu quá tải, chúng sẽ tiếp tục chèn ép não bộ. Đầu tiên cậu sẽ nhìn không rõ, sau cùng mất toàn bộ thị lực. Cuối cùng...
Giáo sư Kim thở dài nhìn Youngjae mắt ngấn nước, còn Jaebum thì cứ cố tỏ ra mạnh mẽ. Hắn đau chứ, khi vừa mới vui vẻ cùng Youngjae đã sắp phải lìa xa. Tại sao ông trời lại đối xử với họ như thế?
-Trước tiên hãy cứ uống thuốc để làm giảm thời gian phát triển của bệnh. Tuy nhiên, đó chỉ là biện pháp tạm thời. Nếu may mắn, thì có thể kéo dài 1 năm.
1 năm, sao đủ để thể hiện tình cảm giữa hai người? Tại sao mọi chuyện lại trở thành thế này. Đáng lẽ... đáng lẽ năm đó cậu không nên rời đi, nếu cậu không rời đi, cậu đã có thể sống những tháng ngày hạnh phúc bên hắn thêm 4 năm...
-Em lại tự trách mình nữa sao?
Jaebum vuốt tóc Youngjae, tay nhẹ lau đi mí mắt còn vương lệ.
-Em đáng bị anh hận chứ không nên như thế này.
-Ngoan nào, sao anh có thể hận người anh yêu cơ chứ? Em không có lỗi gì hết, đừng tự trách.
Youngjae vòng tay ôm lấy Jaebum, bình ổn mà an bình trong lòng anh. Sau này, cậu có thể tìm đâu một vòng tay ấm áp thế này?
***
-Minju ah, papa bắt nạt ba~
Jaebum chạy đến mếu máo với Minju làm cô bé bật cười:
-Còn không phải ba chọc giận papa.
Youngjae cười khoái chí, không tốn 4 năm do cậu nuôi dạy mà...
Youngjae chạy lại ôm Jaebum nũng nịu:
-Mai là ngày cưới rồi, em lo quá.
-Em lo cái gì chứ, chẳng phải những gì cần làm chúng ta đều đã làm hết rồi sao?
Jaebum cười tà nhìn Youngjae nói làm cậu đỏ hết mặt. Hắn thật là, Minju còn đang ở đó~
-Hai người có chuyện gì vui thế?
Minju từ bao giờ đã đứng sau hai người, thò mặt vào ngơ ngác. Nhìn bé con tò mò, cả hai không ngừng bật cười, tò mò không phải khi nào cũng tốt đâu~
***
Jackson đứng phân vân trước cửa nhà hàng tiệc cưới, vốn tính nhờ ai đó đưa dùm quà cưới cho Youngjae, nhưng sau cùng, đằng nào cũng từ bỏ rồi, vào nhìn mặt cậu cùng Minju lần cuối, tiện thể răn đe tên đó.
Nghĩ thế, Jackson hiên ngang bước vào, vừa vào đã gặp ngay những người muốn gặp.
-Ba Jackson~
-Minju ah, ba nhớ con quá đi~
-Con cũng thế!
-Jackson, mừng vì cậu đã đến.
Jackson cười to:
-Hahaha, đám cưới bạn thân, tôi sao có thể không đến.-Quay sang Jaebum- Chào cậu. Hy vọng cậu sẽ đối xử tốt với Youngjae và Minju.
-Đương nhiên rồi.
Jaebum cười nhẹ, đưa tay bắt lấy bàn tay lịch thiệp kia.
-Vậy nhé Youngjae, tôi còn có việc phải bay về Mỹ. Đồ án của tôi lại gặp trục trặc.
Youngjae tuy buồn nhưng vẫn cố cười nhẹ:
-Ừ, khi nào rảnh nhớ đến thăm tụi mình.
Jackson gật đầu, vẫy tay chào, bỗng bị câu nói của Jaebum kéo lại:
-Khoan, tôi có chuyện muốn nói với cậu.
Jackson cùng Youngjae nhìn nhau, không phải màn dằn mặt trong huyền thoại đó chớ. Jackson đã thực lòng chúc phúc rồi mà~~~
-Tôi chỉ còn sống được chưa đầy 1 năm.
Jaebum mở lời, giọng nhàn nhạt.
Trước vẻ bình thản ấy, Jackson nhíu mi, nghe hắn nói tiếp:
-Tôi biết cậu có tình cảm với Youngjae, cũng thực lòng thương Minju. Bởi vậy, sau này, nhờ cậu chăm sóc họ...
Jackson thở dài:
-Tôi sẽ chăm sóc họ, với một điều kiện: anh phải cố mà sống được ngày nào hay ngày đó, đừng ỷ có tôi rồi muốn chết lúc nào thì chết.
Jaebum bật cười:
-Tôi chưa điên mà muốn chết sớm.
Jackson cũng cười theo, trông cả hai thực lòng hạnh phúc:
-Tạm biệt, số điện thoại của tôi, có gì cứ gọi, tôi đi trước. Tận hưởng đi nhé! À quên, chúc mừng đám cưới của hai người.
Jaebum nhìn theo bóng Jackson xa dần, cậu ấy thực sự rất tốt. Sau này, hắn không phải lo lắng về Youngjae và Minju nữa rồi.
Quay trở lại đám cưới, tuy ba hắn đã già yếu nhưng vẫn nhất quyết giữ lời, đòi chủ trì hôn lễ. Dù sao, đám cưới ấy, quả là một ngày hạnh phúc...
BẠN ĐANG ĐỌC
2Jae| Be Mine
FanfictionHầy, t chẳng biết nói gì, tóm lại là xin hãy đọc truyện của t~