Phụng phịu, phụng phịu nhìn Jaebum, đáp lại chỉ là cái nhìn nhàn nhạt từ hắn. Hứ, muốn quyến rũ chớ giề, cậu đây cho hắn thấy. Nghĩ vậy, Youngjae lò dò đi hỏi bác Gồ.
Jaebum vừa đọc văn kiện, thỉnh thoảng lại nhìn sang Youngjae, chỉ thấy cậu đang chăm chú nhìn vào điện thoại. Hầy, mới đó mà đã bỏ cuộc, ngoan ngoãn chơi điện thoại rồi. Tuy hắn muốn cậu ở lại cùng hắn nhưng không phải như vầy a~ Thật muốn cùng cậu nói vài câu nhạt nhẽo, ít ra như vậy cùng còn hơn là cậu bơ hắn như này...
Về phía Youngjae, tưởng cậu bỏ cuộc sao? Mơ đi, cậu là đang nghiên cứu cách quyến rũ tổng tài nga~ Ừm ừm, bước đầu: Chỉ mặc mỗi sơ mi rộng. Hửm? Tức là không mặc quần sao? Hầy, cũng được vậy. Bước 2: Khoe triệt để vòng 1 và 3. Lại gì nữa, vòng 1 với vòng 3 của cậu có khác gì cái màn hình phẳng? Bước 3: Lúc gần lúc xa, nhẹ nhàng quyến rũ.
Sau khi đọc xong 3 điều trên, kể ra thì mặc dù nó nhảm hết sức nhưng cậu cũng rút được vài điều. Tiếp theo là... thực hành chứ còn gì nữa~
-A! Chết rồi.
Đang chăm chú làm việc, bỗng Jaebum bị lôi kéo bởi tiếng kêu của Youngjae. Nhìn sang, cậu đang lúi húi lau lau dọn dọn cái bàn đã đổ đầy cà phê, ngay cả quần áo cũng đã dính ít nhiều.
-Để đó đi. Mau đi tắm.
Lạnh băng nhắc nhở, hắn làm Youngjae mừng thầm trong lòng vì theo đúng kế hoạch, tuy nhiên, cậu vẫn diễn rất sâu:
-Nhưng... tôi không có quần áo...
Youngjae nói xong còn dụi dụi cái chân ra vẻ rất tội nghiệp làm Jaebum mủi lòng:
-Lấy đồ tôi, trong tủ ấy, tùy em chọn.
Nhẹ nhẹ gật đầu, Youngjae cố ngăn sự vui mừng, chầm chậm đi về phía phòng nghỉ của Jaebum ở gần đó. Khuất tầm mắt của anh, cậu như gào rú, ăn mừng kế hoạch đại thành công. Nhưng bớt lại, lát ăn mừng còn chưa muộn, tiếp tục kế hoạch nào~
Chọn lấy một cái áo của anh, Youngjae đi tắm. Ngắm mình trước gương, sao lại bé nhỏ thế này? Youngjae cười khổ, còn không phải do Jaebum quá to lớn đi. Mà thế cũng tốt, đúng yêu cầu: sơ mi rộng!
Cố tỏ vẻ bình thản, Youngjae bước ra ngoài. Bỗng nhiên thấy chân mình nóng ran, hướng về phía hắn thì thấy hắn đang nhìn cậu chằm chằm, cậu đành vội vàng cười hề hề giải thích:
-Quần anh rộng quá!
Khẽ gật đầu, hắn lại tiếp tục làm việc làm Youngjae hụt hẫng, gì? Chưa quyến rũ được sao? Haizzzzzzzzz, còn cái gần xa gì đó nữa, làm như nào? Ầy, cậu không biết đâu, kệ đó, chơi đã, dù sao thì cậu cũng còn có điện thoại mà, dẹp cái ý định ra ngoài chơi vậy.
Thế là, ai đó hôm đó chẳng thể nào tập trung làm việc nổi, cứ mãi nhòm nhóm về phía cậu, lại nhìn cái cặp giò thon dài kia, xem chừng còn quyến rũ hơn mấy cô gái ở quán bar. Lại thêm việc, mặc đồ thì ngắn mà còn không chịu khép chân vào, làm hắn cứ nhìn chằm chằm vào nơi không nên nhìn.
Ngồi chán, cậu lại nằm ngả nằm nghiêng, một bên vai cùng xương quai xanh quyến rũ. Khẽ thở dài, cậu thậm chí còn chưa làm gì mà hắn đã điên loạn thế này, thật không có tiền đồ mà.
-Youngjae! Lại đây.
Tay vẫn cầm chiếc điện thoại, cậu lò dò bước về phía hắn, cái đôi chân vô duyên ấy cứ hai hàng mà thẳng tiến.
-Gì vậy hyung?
-Ngồi lên đây, chơi game tiếp đi.
Jaebum vỗ vỗ lên đùi mình, ý bảo cậu ngồi lên đó. Tuy rõ ràng như vậy nhưng Youngjae vẫn đần thối mặt:
-Hyung, còn nhiều chỗ mà, sao phải ngồi đó???
Jaebum chớp chớp mắt, cậu là không hiểu gì sao? Mà... đúng rồi, hắn quên mất, cậu còn trong sáng lắm, "ăn" còn chẳng biết là gì mà. Nếu vậy, nên dạy từ từ vậy.
Nghĩ thế, Jaebum đứng lên, bế Youngjae theo kiểu công chúa, đặt lên đùi mình:
-Muốn ôm em.
Chẳng hiểu sao khi nghe câu đó, Youngjae mềm nhũn cả ra, không phải là mấy tổng tài trong phim ngôn tình thường nói như vậy với nữ chính sao? Vậy, Jaebum chính là tổng tài biến thái đáng ghét, còn cậu, là nữ chính sao? Nghĩ đến đó, chẳng hiểu sao mặt Youngjae xuất hiện một mảng hồng nhuận. Cánh tay cầm điện thoại cũng chỉ để trưng, tâm trí cậu đang ở tận nơi nào rồi~~~
Nhìn cảnh đó, Jaebum không khỏi nhếch môi, buông bút, một tay đỡ lấy đầu cậu, một tay giữ lấy khuôn mặt hồng hồng kia, dùng ánh mắt thiêu đốt cậu. Jaebum hơi ép cậu vào bàn, từ từ cúi xuống, khi chỉ cách môi cậu 2cm, hắn nhếch môi, rồi quay về vị trí nghiêm chỉnh như ban đầu để Youngjae đang nhắm tịt mắt nãy giờ ngỡ ngàng, hắn không phải muốn hôn cậu sao?
-Em có vẻ thất vọng nhỉ?
-Em... không có.
Thực ra thì câu nói của cậu có 9 phần là nói thật, còn... 91 phần còn lại là nói dối. Cậu chẳng biết nữa, bỗng nhiên rất muốn hắn hôn mình.
-Nếu muốn, tôi có thể hôn em ngay bây giờ.
Jaebum nhếch môi, tiến sát mặt Youngjae làm cậu ngại ngùng đẩy ra, chu chu cái mỏ:
-Không phải chỉ muốn ôm thôi sao?
-Nhưng ai đó muốn tôi hôn mà.
-Em không có!
-Có!
-Không!
-Có!
-....
Chụt!
-Nhưng tôi muốn. Em còn không ngoan ngoãn ngồi yên. Nếu không...-hắn ghé sát tai cậu-... tôi không chắc em sẽ an toàn đâu.
Chính nó, chính câu nói đó khiến cậu khó hiểu mỗi khi xem phim ngôn tình cùng con bạn thân, sao phải sợ cơ chứ? Nhưng đó là trước đây, còn bây giờ, cậu vội vàng ngồi im, nhưng vẫn chẳng hiểu tại sao. Mà kệ cậu đi, con tác giả chỉ quan tâm đến chuyện ngày hôm đó, ai đó được ăn no đậu hũ~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
2Jae| Be Mine
FanfictionHầy, t chẳng biết nói gì, tóm lại là xin hãy đọc truyện của t~