#8

268 22 2
                                    

Jaebum tỉnh lại đã là chuyện của chiều tối, ai bảo sáng nay sung quá~~~

Bên cạnh, Youngjae vẫn say ngủ, cửa sổ nhìn ra biển trong suốt, khép hờ. Rèm cửa trắng toát khẽ đung đưa, mái tóc hạt dẻ của Youngjae cũng bay bay. Hôn nhẹ lên trán cậu, Jaebum bỏ đi tắm.

Cạch!

-A!... Hyung là tổng giám đốc một công ti đó, sao lại đi đòi quà thế hả?

Jaebum khẽ khép cánh cửa phòng tắm, từ từ tiến lại chỗ Youngjae đang nói điện thoại, tay cầm cái khăn tắm lau lau cái đầu ướt. 

Nhận thấy một vòng tay ôm lấy mình từ phía sau nhưng Youngjae vẫn thản nhiên nói chuyện cùng Mark. Thấy thế, Jaebum được nước làm tới, dùng môi miết lên cổ Youngjae.

Youngjae bật cười, ai bảo hắn làm cậu nhột quá, đầu dây bên kia giọng Mark tò mò:

"Có chuyện gì mà em cười thế?"

-Hả? K...Không...có... hí hí...ưm...

Jaebum từ khi nào đã đẩy Youngjae xuống giường, lấy thân mình đè lên, thản nhiên chơi đùa cùng đôi môi cậu. Youngjae lấy hết sức đẩy Jaebum ra, nói vài lời tạm biệt cùng Mark rồi vội tắt máy, để anh biết được cậu cùng hắn... thì còn gì thể diện.

-Hyung thật là...

Youngjae nhíu mi, chu môi trách móc.

-Anh em cũng đã biết chuyện rồi, em còn ngại ngùng cái gì?

Youngjae đảo mắt đi chỗ khác, ừ thì biết chuyện nhưng cậu cũng ngại chớ~~~

***

Youngjae lon ton chạy trước, ngó hết chỗ này lại nhòm chỗ kia làm Jaebum hoa cả mắt, tuy vậy vẫn cố căng mắt để ý thân hình nhỏ bé ấy, nếu không, có thể, những cám dỗ ngoài kia sẽ kéo cậu rời khỏi hắn...

Youngjae đang ngắm nghía cái áo hoodie màu hường, định bụng sẽ tặng nó cho Mark, bỗng nhiên một bàn tay to lớn đan vào tay cậu, mùi hương nam tính xộc vào mũi, khóe miệng cậu hơi nhếch, hình như, chính cậu cũng chẳng biết điều đó.

-Hyung, anh nghĩ cái áo này thế nào?

Youngjae giơ giơ cái áo trước mặt Jaebum hỏi.

Còn Jaebum, nãy giờ vẫn chẳng rời khỏi khuôn mặt phúng phính ấy một giây, ngọt như đường trả lời:

-Em thích là được.

Youngjae gật gật, rồi đưa cái áo cho chủ cửa hàng, tiếp tục kéo Jaebum đi xem cái này cái nọ, bàn tay vẫn đan vào nhau không rời. 

Cậu hơi dừng lại trước một cặp áo đôi, đầu chợt nghĩ đến hắn, nhưng rất nhanh lại rời đi, bởi cậu biết, hắn không thích mấy trò trẻ con đó.

Cả ngày hôm đó, hai người đi mua sắm các kiểu con đà điểu, lại còn nhồi nhét một đống đồ ăn vào bụng. Mà lạ ghê cơ, ban đầu hắn nhất quyết không ăn, còn cấm cậu ăn mấy thứ đồ đó, thế mà cậu đút cho lại còn cười cười, ném cho cậu cái ví để cậu muốn ăn gì mua đó...

***

Kỳ nghỉ của hai người kết thúc cũng chính là lúc mọi việc quay lại như cũ. Hắn ngày ngày đi làm, cuối tuần lại dành chút thời gian đưa cậu đi dạo quanh. Cậu dạo này cũng ngoan ngoãn lắm, thỉnh thoảng sợ hắn ăn không đủ bữa lại mang cơm đến, khỏi phải nói hắn hạnh phúc đến mức nào...

Jaebum nhìn xuống đường, cái thân hình nhỏ nhắn ấy vẫn tung tăng đi về nhà. Khẽ nhếch môi cười, dễ thương quá~~

Ngoài đường, đông đúc xe cộ đi lại, người người tấp nập sải bước lo kế mưu sinh, Youngjae thấy mình thật khác họ... Liệu, sự khác biệt ấy có làm Jaebum nhận ra cậu không? Có lẽ có, bởi chẳng cần sự khác biệt ấy hắn cũng nhận ra được, hình như, hắn yêu cậu rồi, yêu rất nhiều...

Sau này, kể cả Youngjae có trở nên giống như họ, hắn vẫn sẽ nhận ra thôi, vẫn yêu cậu thôi. Nhưng... liệu rằng Youngjae có như hắn? Cậu có yêu hắn? Đó luôn là câu hỏi ngự trị trong thâm tâm Jaebum, mỗi giây, mỗi phút...

Khẽ quay người, rời mắt khỏi thân hình bị nuốt chửng bởi bao thân hình khác, trong lòng Jaebum trào dâng một cỗi cảm giác lo sợ...

***

Reeng! Reeng! Reeng!

Jaebum mệt mỏi hé mắt, đồng hồ điểm 1:31 am, giờ này còn ai gọi cơ chứ? 

-Alo?

"Thưa chủ tịch... Youngjae ssi..."

Đầu dây bên kia ngập ngừng không nói thêm, nghe giọng có vẻ rất xúc động.

-Em ấy làm sao?

"Dạ... cậu ấy.. biến mất rồi ạ. Chúng tôi đã cho người... alo? alo?"

Chẳng để tên đó nói hết câu, Jaebum quăng cái điện thoại bàn, vội vàng chạy đến thang máy. Mẹ nó! Tốn bao nhiêu tiền cho cái thang máy mà nó chạy như...

Chẳng thể chờ đợi nổi, Jaebum chạy một mạch mười mấy tầng xuống dưới hầm để xe, hắn không cho mình chậm chạm một giây nào, Youngjae- người hắn yêu đang gặp nguy hiểm.

Két~~~~~~

Quay xe 360 độ, mặt Jaebum đanh lại, chân dứt khoát nhấn ga. Tiếng động cơ gào rú rồi lao đi trong đêm.

Một tay điều khiển vô lăng, một tay bấm số gọi đi, dường như, trong những giờ phút này, Jaebum đã  quên hết những lời Youngjae dặn, nào là phải lái xe cẩn thận, nào là phải nhìn trước ngó sau... Làm sao như thế được trong khi người mình yêu đang gặp nguy hiểm...

"Alo?"

Tiếng nói thâm trầm bên kia vang lên, không có chút nào ngái ngủ càng làm Jaebum chắc chắn hơn về nhận định của mình.

-Em ấy đâu?

"Ai cơ?"

-Choi Youngjae!

Jaebum gằn từng chữ, tưởng chừng như muốn bóp nát cái điện thoại.

"Người của con, con quản. Cớ sao lại đi hỏi ta?"

Tiếng nói đầu bên kia đều đều làm Jaebum nghiến răng, tay nắm chặt vô lăng, gằn từng chữ:

-Để tôi biết được điều gì, ông đừng trách. Đến lúc đó đừng hỏi tại sao cha con tương tàn!

Nói xong, Jaebum cúp máy, lại nhanh chóng bấm số gọi cho ai đó.

-Bằng mọi giá phải tìm được vị trí của Choi Youngjae. NGAY! LẬP! TỨC!

Cũng lúc đó, tại nhà ba của Im Jaebum~

-Mau thông báo cho Han Nam, nói rằng hãy chuẩn bị sẵn sàng, đích thân ta sẽ đứng ra chủ trì lễ cưới!

****

Mọi người đợi lâu rồi phải không? Cho tuôi xin lỗi vì sự chậm trễ này~

Sau này, tuôi sẽ cố gạt cơn lười mà viết truyện cho mấy thím đọc, đừng bỏ rơi tuôi~~~

2Jae| Be MineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ