Youngjae nhìn ra bên ngoài qua cửa sổ của xe ô tô, thành phố đổi thay nhiều quá...
Khẽ thở dài, nhìn tấm poster to đùng treo trên tòa nhà Im thị, hắn chưa đủ bận sao, còn tự mình làm mấy chuyện này. Youngjae đương nhiên không biết được, Jaebum làm vậy để Youngjae dù cho có đi đến đâu cũng sẽ thấy hắn...
-Con có tâm sự gì sao?
Youngjae cười mỉm, khẽ lắc đầu, nhẹ đáp:
-Con chỉ hơi bất ngờ vì mọi thứ thay đổi quá.
***
Youngjae dạo quanh mấy kệ hàng, chăm chú chọn cho mình một loại nước uống.
Bỗng một cánh tay rắn rỏi chạm vào hộp sữa dâu, hình như có chút cố ý nắm chặt tay cậu- cái tay đang cầm hộp sữa.
-A, xin l...
Youngjae nhướn mày, mắt mở to, vội vàng rút tay khỏi tay anh, ho lúng búng:
-Khụ... tôi sẽ lấy cái khác.
-Em dễ từ bỏ vậy sao?
Jaebum nhìn hộp sữa trong tay, hờ hững hỏi.
-Không. Tôi vốn rất cố chấp, nhưng nếu đã không cần thì không phải nên từ bỏ sao?
Jaebum quét ánh mắt lạnh băng lên người Youngjae, cười khẩy. Trào phúng lấy vài món đồ rồi rời đi để lại Youngjae thở dài, mạnh bạo mà vò cái đầu đến tận khi nó rối lên như tổ chim.
***
Jaebum vừa vào xe anh lái xe đã vội tắt ngay điều hòa, ngồi cạnh một tảng băng cần gì điều hòa?
-Dạ? Chủ tịch cho tôi sao?
Anh lái xe tròn mắt hỏi, đến tận khi nhận được cái gật đầu của hắn vẫn chưa hết lạnh sống lưng. Hôm nay vị chủ tịch này rất lạ, cư nhiên lại bắt anh lái xe theo một chàng trai, lại còn vô cửa hàng tiện lợi bé tí ti ấy chỉ để mua sữa cho anh, còn là sữa dâu?
Chẳng để ý người bên cạnh đang cố nhồi nhét hộp sữa vào bụng, lòng lo ngay ngáy, Jaebum chỉ thâm trầm nhìn con người đang uống sữa kia, mái tóc để tùy ý, trên tay ôm biết bao giáo trình. Cậu nhỏ thế kia, lỡ bị nó đè thì sao?
-Đi theo.
Hôm đó, anh lái xe có vẻ rất nhàn hạ nha, đi như rùa bò còn gì. Còn hắn đến tận khi cậu khuất sau cánh cửa sắt kia mới nhàn nhạt ra lệnh rời đi. Hắn theo cậu là vì cái gì? Cậu chẳng nói rõ rồi sao? Là cậu không cần nên mới từ bỏ, đúng hơn là vì không yêu hắn nên mới rời bỏ hắn. Như vậy vẫn chưa đủ để hắn quên cậu đi sao?
4 năm hướng về một người con trai không cần mình, liệu có đáng?
***
Youngjae thả mình vào bồn nước ấm, từng giọt từng giọt mơn trớn trên da thịt có làm cậu tỉnh táo đôi chút. Cậu chẳng hiểu tại sao hồi nãy lại nói thế. Rõ là yêu anh, là nhớ anh, vậy mà lại dối lòng, bây giờ muốn thay đổi liệu có còn kịp?
Youngjae lục trong vali chiếc điện thoại cũ, hít một hơi thật sâu, quyết định sẽ mở nguồn, gọi cho hắn một lần rồi thôi. 4 năm chưa mở nó lên, giờ đây, cảm giác thật hoài niệm, tưởng chừng như mọi kỉ niệm đang rủ nhau ùa về...
"Bạn có 400 tin nhắn thoại, vui lòng làm theo hướng dẫn để nghe tin nhắn thoại."
Tim Youngjae như đập nhanh hơn, có phải là Jaebum gửi tin nhắn thoại cho cậu không?
"Youngjae ah, nghe máy đi em."
"Youngjae ah, anh nhớ em!"
"Youngjae, anh say rồi, anh mơ thấy em đó!"
"Youngjae, sao em không trả lời?"
...
"Youngjae, anh vẫn nhớ em, nhớ rất nhiều."
"Hình như những tin nhắn trước của anh vẫn chưa được đọc, bởi nếu em đọc rồi, sẽ không tuyệt tình mà rời xa anh những mấy năm đâu."
"Youngjae, hôm nay là sinh nhật anh đó. Anh đã ước: em sẽ quay về bên anh... Nhưng có lẽ không được rồi..."
"Youngjae, những cơn đau đầu của anh lại tái phát rồi, bác sĩ nói là do việc cấy ghép kí ức. Em phải chịu trách nhiệm với anh chứ?"
"Youngjae, bác sĩ nói anh sắp hết thời gian rồi, anh chỉ mong được thấy em lần cuối thôi."
Đó là tin nhắn cuối cùng... cách đây 2 tháng...
Youngjae giữ không nổi bình tĩnh, run run bấm vào dãy số kia. Tút... tút... tút...
"...Youngjae?"
Youngjae ngăn không nổi những tiếng nấc nho nhỏ, chẳng thể thốt lên lời nào.
"Youngjae? Em khóc sao? Em đang ở đâu?"
-Em ổn. Em... chỉ là... nhớ anh.
Tim Jaebum dường như hẫng một nhịp, im lặng một hồi, hắn mới trầm ổn nói:
"Xuống mở cửa cho anh đi."
Youngjae bật dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, Jaebum đang đứng tựa vào xe nhìn lên phòng cậu, vẻ mặt ôn nhu vô cùng.
Youngjae ngập ngừng mở cửa, nhìn người con trai đang mỉm cười ôn nhu, gương mặt bỗng chốc lại méo mó, vội lao vào vòng tay Jaebum.
-Jaebum ah, em xin lỗi.
Jaebum cười nhẹ, khẽ hôn lên mái tóc của Youngjae:
-Em không có lỗi.
-Em... hức... nhớ anh.
-Anh cũng thế!
Jaebum đưa tay nâng niu khuôn mặt Youngjae, từ từ cúi xuống, nhẹ hôn lên môi hồng. Ôn nhu, nhẹ nhàng, dường như hắn thực sự nâng niu con người trước mặt.
***
-Dừng dừng. Bớt thân mật đi, đang ở chốn thanh thiên bạch nhật.
Từ đâu ba người, 1 nhỏ hai to tiến đến cắt ngang màn triền miên của hai người làm cậu xấu hổ giấu mặt vào lồng ngực anh.
-Ba?
Minju trong vòng tay Jinyoung chợt lên tiếng khiến Youngjae giật nảy mình, sao con bé biết Jaebum là ba nó? Tuy nhiên, cậu không biết, Minju đã nhìn thấy một bóng hình gần đó...
Quay lại với 5 người kia, như nhận thấy điểm khác lạ, Jaebum quay sang Youngjae như muốn hỏi đứa bé là ai.
-Minju, là con của em...
Lông mày của Jaebum như dính vào nhau khi nghe đến đó, sau đó lại vui mừng giãn ra khi nghe thêm:
-...và anh.
Jaebum ôm chầm lấy Minju và Youngjae như ăn mừng, còn Jinyoung và Mark đơn giản là mỉm cười chúc phúc, đâu ai hay, tại một con hẻm gần đó...
Jackson tựa lưng vào tường, từ từ trượt xuống, cố mím môi ngăn tiếng khóc ảnh hưởng đến mấy người kia. Chiếc vali nằm sõng soài trên đất, bên cạnh là vài bộ đồ chơi rơi tung tóe. Rốt cuộc Jackson đã làm sai gì cơ chứ? Đến sau, cũng là một cái tội sao? Youngjae, anh yêu em, nhưng cũng thật hận em....
BẠN ĐANG ĐỌC
2Jae| Be Mine
FanfictionHầy, t chẳng biết nói gì, tóm lại là xin hãy đọc truyện của t~