Xe đã dừng, Jaebum khẽ liếc sang cái vật tròn tròn vẫn đang gục trên vai hắn ngủ. Khẽ nhếch môi cười nhẹ, hắn bế bổng cậu lên, tiêu soái sải bước lên phòng.
Nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, kéo chăn cẩn thận, hắn xoa xoa mái tóc hạt dẻ, nhẹ hôn lên giọt nước mắt còn đọng lại nơi khóe mắt.
-----------------------
-Ưm?
Youngjae hé mắt, đập vào mắt cậu chính là khuôn mặt phóng đại của ai kia, môi hắn đang áp vào môi cậu, thừa dịp tung hoành khắp nơi.
Cậu khẽ đẩy hắn ra, tròn mắt nhìn. Jaebum chẳng nói gì, chỉ khẽ xoa đầu cậu, lát sau khẽ nói:
-Hôm nay em ở nhà nhé, anh có chút việc.
-Em có thể đi gặp Mark hyung không?
Jaebum hơi nhíu mày, cuối cùng cũng gật đầu, không quên đe dọa:
-Nhớ về đúng giờ, nếu không, em tự hiểu!
-Em nhớ rồi, nhớ rồi mà~
Youngjae tủm tỉm cười, chu chu môi nói làm tim Jaebum hẫng mất một nhịp, khẽ đập vào cái mỏ nhọn đó:
-Em bớt quyến rũ anh đi.
Youngjae không hiểu, cậu có quyến rũ hắn đâu chứ. Với cả, cái cách xưng hô anh-em này là sao đây???
-------------------
"Jaebum~ Có chuyện gì mà gọi cho em thế?"
-Gặp nhau đi, tôi có chuyện cần nói.
Chẳng để đầu dây bên kia trả lời, Jaebum cúp máy. Hắn nghiến răng, cằm đưa ra rất đáng sợ, đôi mắt sắc lẻm đảo quanh. Chạm vào người của Im Jaebum, không xong đâu.
-------------------Tại nhà hàng Sunshine
-Hyung~
Thấy bóng dáng quen thuộc, Youngjae mặt tươi hơn hoa, tay không ngừng vẫy vẫy. Nhìn cảnh tượng đó, Mark chỉ biết cười trừ, thằng em của anh có uống lộn thuốc không nhể?
Cả hai cùng bước vào nhà hàng, chọn cho mình một bàn gần chiếc dương cầm, đơn giản là bởi cậu thích.
Hôm nay Youngjae hơi tăng động, cả buổi cứ xoay chỗ này, nhìn chỗ nọ, bỗng... cậu nhìn thấy hai người quen quen thì phải.
Thấy Youngjae bất động nhìn về phía cửa sổ, Mark tò mò quay lại: Jaebum cùng Han Nam đang ngồi ăn uống, nói chuyện vui vẻ( đúng hơn chỉ có Han Nam vui). Anh nắm chặt tay, biết sao được, đối với hắn, Youngjae chỉ là món đồ chơi, không hơn, không kém, còn Han Nam thì lại là hôn thê.
Khẽ liếc Youngjae, thấy mắt cậu đã hoen đỏ, Mark ngạc nhiên, sau khẽ thở dài:
-Em thích hắn rồi đúng không?
Youngjae vội ngước nhìn anh, lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt cũng theo đó mà chảy ra, ướt đẫm hai gò má.
-Em... liệu có đau lòng không?
Youngjae đảo mắt, sau cùng kiên định nhìn anh mà nói:
-Sẽ không!
Mark khẽ cười, xoa đầu Youngjae:
BẠN ĐANG ĐỌC
2Jae| Be Mine
FanfictionHầy, t chẳng biết nói gì, tóm lại là xin hãy đọc truyện của t~