Dẫn Youngjae đến một căn phòng trắng tinh khôi, Jaebum dặn dò:
-Từ này đây sẽ là phòng của em. Sắp xếp đi, tôi còn có việc.
Youngjae gật gật cái đầu, thản nhiên mang đồ vào phòng, tuy nhiên, rất nhanh bị hắn giữ lại nhanh chóng đặt một nụ hôn lên môi cậu:
-Đợi tôi về.
Youngjae nhìn theo bóng dáng đang dần khuất, trái tim bỗng đập rộn ràng hơn.
***
Cả ngày hôm nay, Youngjae chỉ có ăn, ngủ, rồi lại ăn. Cậu muốn giúp mà bác quản gia Kim cứ không cho, kêu cậu chủ dặn này, cậu chủ dặn nọ... Haizzzz, chán quá đi~
Tựa cằm lên chiếc bàn ở ban công nhìn ra những con đường xa xa ngập tràn sắc màu, Youngjae phụng phịu:
-Em nhớ anh~ (ý là Mark)
-Tôi cũng thế.
Từ đâu, Jaebum tiến tới, ôm lấy Youngjae từ phía sau làm cậu giật nảy mình, bỡ ngỡ nhìn anh. Ngậm chặt miệng để không lỡ lời mà nói rằng cậu nhớ Mark.
-Anh về rồi sao? Anh ăn gì chưa?
Chẳng hiểu sao, Youngjae bỗng nhiên lại lo lắng cho hắn.
-Anh đói.
-Vậy để em bảo quản gia Kim.
-Àn nhí, muốn ăn em.
Nhìn nụ cười đầy ẩn ý của Jaebum, Youngjae có chút sợ sệt, vội ôm lấy tay anh mà khóc than:
-Jaebum hyung, đừng mà... anh nỡ ăn em như sư tử vồ mồi sao? Không đâu, đau lắm, máu me các kiểu nữa, em sẽ chết, sẽ không được gặp Mark hyung, Jinyoung hyung. Huhu, không đâu....
Jaebum nhìn khuôn mặt ngấn nước của cậu, cậu là không biết hay là đang giả ngu?
Bất lực kéo cậu vào lòng mà vỗ về, dỗ dành, ánh mắt hắn đã dịu đi rất nhiều:
-Tôi sẽ không ăn, em nín đi.
Nhìn Youngjae sụt sùi trong vòng tay của mình, hắn không kìm nổi nhéo má cậu. Nhéo lần một lại muốn lần hai, cứ thế, má của Youngjae bị Jaebum hành hạ. Cái cảnh tượng trẻ con này đang diễn ra đó ạ~~~
-Hyung, đau chết đi được~
Youngjae nhăn mũi, nghiêng người tránh bàn tay của hắn, tuy nhiên, bản tính trẻ con của hắn nổi dậy, kiên quyết nhéo bằng được cái má hồng hồng mềm mềm kia. Mất đà, cả hai ngã lăn xuống sàn, rất may, anh đã kịp đỡ lấy đầu cậu, không có thương tích nào xảy ra. Tuy nhiên, cái tư thế của hai người giờ đây rất chi là mờ ám. Jaebum nhìn Youngjae, ánh mắt tràn ngập lửa tình, từ từ cúi xuống, môi chạm môi.
Chưa dừng lại tại đó, Jaebum muốn nhiều hơn thế, hắn không thể chịu được vẻ đẹp của cậu, nó cứ bám riết lấy hắn cả ngày nay. Hắn muốn được nếm thử coi cậu có gì mà khiến hắn chú ý đến thế. Hắn triền miên dạo chơi trong khoang miệng cậu, đưa cậu đi đến những xúc cảm mãnh liệt. Jaebum đưa tay toan xé chiếc áo của cậu, bỗng, hình ảnh khuôn mặt ngấn nước của cậu hiện ra làm hắn chần chừ. Sau cùng, bực mình rời khỏi môi cậu, đi thẳng vào nhà tắm giải tỏa. Im Jaebum, mày đúng là không có tiền đồ~~~
***
-Đi ngủ thôi, Youngjae.
-Dạ? Nhưng anh không về phòng của anh sao?
-Cả nhà này có chỗ nào không phải phòng của tôi. Em, mau lên đây.
Jaebum thản nhiên nằm dài trên giường, gọi gọi Youngjae đến. Không thoải mái nhưng Youngjae vẫn tiến đến nằm cạnh hắn, cậu và Mark cũng từng ngủ chung khá nhiều rồi. Nhưng... Mark không có ôm cậu như thế này nha, sợ hắn nổi giận, cậu phải nằm yên cho hắn ôm. Sau đó... cậu ngủ mất, trong vòng tay ấm áp của hắn.
***
Chụt!
-Youngjae, dậy thôi!
-Ưm, còn sớm mà hyung, em muốn ngủ.
Youngjae nhăn mũi, phụng phịu dụi dụi đầu vào tay Jaebum làm hắn bất lực đành để cậu ngủ thêm chút nữa, nhân tiện ngắm cậu ngủ luôn. Youngjae khi ngủ rất dễ thương nha, hơi nhíu mày, cái môi chu chu, làm hắn không ngăn nổi hôn chụt lên đó liền mấy cái. Youngjae thấy thế bực mình, ngồi dậy mắt nhắm mắt mở:
-Hyung thật là...
Nói rồi cậu mệt mỏi đi VSCN, ra đã thấy hắn quần áo chỉnh tề, khó khăn thắt caravat, chẳng hiểu sao, cậu tiến lại, lấy cái caravat từ tay hắn, chăm chú thắt. Nhìn cậu lúc này rất giống một người vợ chăm sóc chồng nha. Jaebum thương yêu hôn lên trán cậu một cái. Mà ai đó từng nói, hôn trán nghĩa là chàng thực sự nghiêm túc trong mối quan hệ. Nếu vậy, có phải hắn nghiêm túc không? Hắn chẳng biết nữa...
-Youngjae, thay đồ đi, đến công ty với tôi.
-Thật sao?
Youngjae thích thú ôm chầm lấy Jaebum, vội vàng lấy đồ thay, chỉ lát sau đã nghiêm chỉnh đứng trước mặt hắn.
Hôm đó, cả công ty đều hóng hớt với nhau rằng chủ tịch của Im thị dắt theo một cậu trai rõ xinh, tuy nhiên, lại chẳng ai biết cậu trai đó là ai...
-Hyung, em đi chơi nha!
-Không được.
Mặc kệ vẻ chu choe hết sức của Youngjae, Jaebum thản nhiên đáp. Youngjae phụng phịu đá đá cái chân trông đến ghét, thấy thế, Jaebum bỗng nghĩ ra một cách:
-Youngjae, em sẽ được đi chơi với điều kiện: em phải quyến rũ được tôi.
Vì sao ư? Vì Jaebum chỉ muốn Youngjae ở đây với mình thôi, quyến rũ hắn, chưa ai từng làm được ( nhầm rồi nhóe)
Youngjae tròn mắt nhìn Jaebum, cậu phải làm gì bây giờ? Đã bao giờ cậu quyến rũ ai đâu???
Thiên a~ Cứu con với, cứu Youngjae chu choe này với~~~
Thiên: ....
BẠN ĐANG ĐỌC
2Jae| Be Mine
FanfictionHầy, t chẳng biết nói gì, tóm lại là xin hãy đọc truyện của t~