#10

223 25 2
                                    

Tiếng còi cảnh sát đã xa dần. Jinyoung, Youngjae, Jaebum khẽ nhìn theo chiếc xe chở Mark đi xa mãi mà thở dài.

-Xin lỗi, nhưng tôi xin thông báo rằng các vị dù không liên quan cũng cần đến đồn lấy lời khai vào ngày mai.

Cả ba khẽ gật đầu, vị cảnh sát cũng nhanh chóng rời đi, để lại ba thân hình thiểu não.

-Youngjae, em định giải thích thế nào đây?

Jaebum hờ hững hỏi, hắn không thể tin, người hắn dành hết tình cảm cho lại lừa dối hắn suốt bao lâu nay.

-Còn thế nào, cứ theo sự thật mà khai báo thôi, dù sao, Mark hyung cũng có tội. 

Jaebum nhìn Jinyoung với ánh mắt như nhìn cái bóng đèn, biết ý, Jinyoung rời đi, không quên dặn dò Youngjae có chuyện gì xảy ra nhất định phải gọi cho mình.

Quay trở lại với cuộc nói chuyện, Jaebum lại lên tiếng:

-Ý anh là giải thích về chuyện em lừa dối anh.

Youngjae nhìn Jaebum, khẽ nhún vai:

-Thì như anh nói đó, lừa dối thôi.

-Em thông đồng với Mark và Jinyoung?

Youngjae rõ ràng là có nghe mà không muốn trả lời, làm lơ câu hỏi của anh.

Jaebum xoay người Youngjae đối diện với mình, nắm lấy cằm cậu nâng lên, miệng gằn từng chữ:

-Trả lời anh.

Youngjae thở dài, chậm rãi kể:

-Ban đầu em không biết, nhưng một lần nọ, khi lén theo dõi Mark để tạo sự bất ngờ nhân ngày sinh nhật anh ấy, em mới biết. Anh ấy cầm đầu một bang xã hội đen, mà sau này như em tra được là bang MK. Cái tên tấn công lúc chúng ta đi chơi cũng là người của bang ấy...

-Khoan. Trên người hắn ta có kí hiệu của bang I.M.

-Phải, đó chính là điểm hay của bang MK, bang ấy thu nhận toàn bộ những tên bị đuổi khỏi bang I.M. Còn về chuyện bắt cóc, anh ấy bắt cóc em, lấy điện thoại và đưa cho tên giả mạo, đợi ba anh rơi vào bẫy.

Giọng Youngjae vẫn đều đều như không xảy ra chuyện gì.

-Vậy còn thứ mà em đưa cho Mark lúc nãy.

-Cái đó anh cũng rõ mà. Là những thứ chứng tỏ anh không giết ba mẹ anh ấy.

-Anh... đã giết mà...Anh... đã giết cha mẹ cậu ấy.

Youngjae nhìn ánh mắt mơ hồ của Jaebum, hơi cúi đầu, lại đều đều giải thích:

-Người giết ba mẹ Mark là Im Jaebum-con trai của Im Jaehwan-ba anh hiện tại...

Hắn không tin được lời Youngjae. Hắn chính là Im Jaebum, con của ba hắn. Chắc chắn thông tin cậu điều tra được đã sai rồi, hắn còn nhớ rõ, khi ấy, ba mẹ Mark đã kêu gào thế nào. Nhớ những vết thương ứa máu thấm đẫm mặt đường, nhớ cả bàn tay nhuốm máu của bản thân. Tất cả, vừa mơ hồ lại vừa sống động.

-Aaaaaaa! Hộc...hộc...

Jaebum ôm đầu, lại nhìn hai bàn tay của mình. Hôm đó, hình như hắn cũng đau đầu, cũng nhìn hai bàn tay nhuốm máu như thế này. Mọi thứ, là thật, hắn đã giết cha mẹ của Mark.

Bỗng cả người hắn sực tỉnh, nhìn sang người đang lay hắn, Jaebum ngơ ngác, mắt đỏ hoe.

-Jaebum, anh bình tĩnh nghe em. Những ký ức của anh về chuyện đó, là được em cấy vào.

Mắt Jaebum trợn to, nhìn Youngjae.

-Phải, không chỉ là những ký ức của chuyện đó mà tất cả những ký ức của anh, đều là do em cấy vào. Anh không phải là Im Jaebum, càng không phải con của Im Jaehwan. Anh chỉ là một người được Im Jaehwan mang về, và cấy ghép ký ức để sống như người con đã chết của ông ta....

-Không...anh không muốn nghe. Youngjae ah, đầu anh đau lắm! Không muốn nghe.

Đồng tử Jaebum run lên, bàn tay cố sức che hai tai. Chuyện gì xảy ra với hắn thế này? Hắn rốt cuộc là ai?

***Flashback***

-Choi Youngjae, tôi đã nghe nhiều về tài năng thiên bẩm của cậu, liệu cậu có thể giúp tôi một chuyện? Chỉ cần cậu giúp, tôi sẽ tặng cho cậu một trong số những công ty của tôi, tất nhiên là còn thêm nhiều thứ khác.

-Xin cứ nói.

-Hãy giúp tôi xóa bỏ ký ức của một người và ghép ký ức khác vào.

Youngjae có chút kinh ngạc, dù rằng cậu đã làm nhiều việc, nhưng chưa từng nghe qua một lời đề nghị thiếu tính nhân văn thế này. Ai cũng có quyền được sống với ký ức của mình mà.

-Xin lỗi, điều đó nằm ngoài khả năng của tôi.

Youngjae nói, toan đứng dậy bỏ đi, tuy nhiên, một vật sắc lạnh được kề vào cổ:

-Cậu có muốn cho ba mẹ cậu nếm trải cảm giác này không?

Youngjae hướng ánh mắt căm giận về phía Im Jaehwan:

-Ông dám?

-Tôi chẳng có gì phải sợ hết. Con tôi đã chết, tôi dường như đã mất tất cả rồi, còn sợ gì nữa.

-Nhưng ông cũng không thể vị kỉ mà lấy người khác thế thân cho con ông.

-Phải, tôi vốn là người vị kỉ. Như thế thì sao chứ? Còn người vị tha như cậu, chắc sẽ không nỡ để cha mẹ phải nếm trải cảm giác này đâu nhỉ?

Im Jaehwan nói, nhấn mạnh cái dao vào cổ Youngjae, một dòng máu đỏ tươi trượt dài trên cái cổ trắng nõn...

-----kết thúc Flashback

 Ai mà ngờ rằng, 12 năm sau, người hiện đang ở trước mặt cậu, chính là cậu thiếu niên- người bị Im Jaehwan lợi dụng năm ấy. Hắn đã thay đổi quá nhiều rồi, không còn vẻ mặt phúng phính búng ra sữa, thay vào đó là khuôn mặt sắc lạnh, với ánh nhìn bất cần, coi thường tất cả...

-Jae...

-Hửm?

Youngjae quay sang nhìn Jaebum vẫn còn thất thểu, tần ngần cầm chai nước cậu đưa.

-Em lừa dối anh về chuyện ấy, nhưng còn về tình cảm, có hay không lừa dối?

Youngjae bỗng chốc suy tư, cậu cũng chẳng rõ nữa. Chưa bao giờ, cậu nghĩ về chuyện này... Cái đầu có chỉ số IQ cao nhưng chỉ số EQ lại thấp tẹt, Youngjae quay sang toan thốt ra chữ 'không'. Nhưng sao, khó quá. Bóng dáng lẻ loi ấy, khiến cậu phân vân...

Youngjae hơi rướn người, thơm nhẹ lên má hắn, nở một nụ cười giả tạo:

-Không lừa dối.

Trong lòng Jaebum ấm áp lạ thường, đem Youngjae gắt gao ôm vào lòng, chỉ sợ rằng ai đó sẽ đem cậu đi mất.

Youngjae cũng vòng tay ôm lấy Jaebum, vỗ vỗ tấm lưng đầy mỏi mệt kia. Nếu lời nói dối mà có lợi cho người khác, phải chăng rất đáng?

***

Sợ mọi người bỏ rơi t nên phải nhanh chóng đăng chap cho mng đó~~~

Vote+com tạo tí động lực cho t đi~~~~

2Jae| Be MineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ