-Jaebum, anh có muốn cùng đi thăm Mark hyung cùng em và Jinyoung hyung không?
Đồng tử Jaebum dừng lại, bỏ tập văn kiện xuống, hắn khẽ gật đầu, cùng Youngjae đến thăm Mark.
Người con trai sau tấm kính kia vốn đã gầy, nay lại còn gầy hơn. Ánh mắt Mark và Jaebum chạm nhau, nhưng cả hai đều ngại ngùng quay đi. Có lẽ, sau bao việc như thế, cả hai sẽ rất khó đối mặt nhau.
Nói là đi thăm, nhưng Jaebum ngoại trừ ngồi cạnh thì chẳng nói gì, ngay cả nhìn cũng không nhìn. Đến tận khi quản ngục thông báo hết giờ, Jaebum mới lật đật đứng dậy theo Youngjae và Jinyoung, đợi hai người đi trước mới để lại một câu, còn chẳng quay đầu nhìn lại:
-Sống tốt, hai người họ rất mong cậu.
-----------
-Anh tính sẽ làm gì với Im Jaehwan?
Youngjae ngồi bên bỗng lên tiếng hỏi Jaebum. Hắn rời mắt khỏi laptop, nhìn Youngjae, mắt mang ý cười:
-Em đang lo cho anh sao?
Youngjae lườm cái tên đang tí tởn:
-Anh cứ ảo tưởng cũng được.
Jaebum cười xòa, khẽ xoa đầu Youngjae:
-Anh đã có kế hoạch rồi.
--------
-Tôi là ai?
Người đàn ông trước mặt nghe vậy vẫn thản nhiên miết ly rượu:
-Con còn hỏi được vậy sao? Chẳng phải con chính là đứa con bất hiếu của ta sao?
-Con của ông chết rồi mà.
Im Jaehwan nhìn Jaebum đang nhìn mình với ánh mắt thấu mọi tâm can. Mắt ông hơi trợn lên rồi lại thu lại:
-Youngjae nói cho con?
Jaebum gật đầu, đợi chờ những phản ứng bồng bột của ông, nhưng không có. Ông chỉ đơn giản là ngồi uống rượu.
-Ông không có gì chối cãi?
-Phải. Lẽ nào con còn nghi ngờ Youngjae?
-Tại sao ông phải làm thế?
-Ta không thể chấp nhận rằng bên cạnh mình đã không còn đứa con trai yêu dấu, vì vậy...
-Thế ba mẹ tôi thì sao? Họ làm sao có thể chấp nhận nổi việc con mình quên mất họ, gọi một người không máu mủ là ba?
Im Jaehwan cười nhạt, đau thương thay cho Jaebum:
-Con làm gì có ba mẹ. Con vốn mồ côi, không tên không tuổi, không danh không phận, được ta đưa về, dán mác con trai Im Jaehwan lẫy lừng. Con vốn là nên cảm ơn ta.
Đầu Jaebum vang vẳng những câu nói của ông ta, hắn có cảm giác như mình đã mất tất cả, trở thành con rối cho ông ta suốt thời gian qua.
-... cũng vì con khá giống con trai ta. Ta không phủ nhận đã nhiều lần lầm tưởng, dành cho con nhiều tình cảm... Jaebum, à không, Goa- đó là cái tên mà lần đầu gặp, con tươi cười nói với ta, ta vẫn nhớ mãi nụ cười thiên thần ấy. Nhưng, sau khi cấy ghép ký ức, con mãi mãi đã chẳng cười như thế. Ta xin lỗi, vì lấy đi những tháng ngày tươi đẹp của con.
Jaebum nhìn người đàn ông tóc đã chuyển hai màu đang quỳ trước mặt mình. Hắn tin ông. Trong bằng ấy năm, ông chưa từng một lần nặng lời với hắn, hắn vốn cũng coi ông là ba, bởi vậy:
-Con đồng ý tha lỗi, nếu như ba hủy bỏ hôn ước của con và Han Nam.
-Nhưng con lấy cậu ta thì sự nghiệp mới thăng hoa. Con chẳng từng nói con muốn trở thành người giàu có nhất thế giới sao?
Jaebum có chút ngạc nhiên, không ngờ người này lại ghi nhớ những gì hắn nói. Lòng hắn bất chợt trở nên ấm áp.
-Đó là khi con chưa gặp Youngjae. Em ấy đã cho con biết thế nào là giàu có.
Ông nhìn đứa con trai đang mỉm cười khi nghĩ về người mình yêu, tự thừa nhận, người cha này đã sai rồi. Lâu lắm, ông mới thấy hắn cười, một nụ cười đúng nghĩa.
-Được. Sau này, nếu hai đứa làm đám cưới, hãy để ta chủ trì nhé!
Jaebum nhìn ông hơi cười, gật đầu nhẹ.
Là con người, chỉ cần biết mình sai và nhận lỗi, thì hoàn toàn xứng đáng để được tha thứ...
---------------
Youngjae bên cạnh nghe hắn kể chuyện đi gặp ba hắn, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Thế cũng tốt. Jaebum có gia đình, ba hắn có con trai. Tốt hơn nữa là không ai trong hai người lao vào vòng tròn thù hận.
-Ba anh mời chúng ta cuối tuần về nhà ăn cơm đó.
Youngjae mỉm cười, khẽ gật đầu, có vẻ tình cảm giữa hai người gắn kết hơn trước rồi.
------
Sau bữa ăn cơm đầy vui vẻ, tất cả mọi người đã bỏ qua hết cho nhau. Youngjae cũng chẳng để bụng chuyện Im Jaehwan đe dọa mình, dẫu sao, ông ta cũng quá đau lòng khi mất đi một đứa con trai.
"Hãy chăm sóc cho Jaebum nhé!"
Lời nói của ba hắn vẫn vang vọng bên tai. Youngjae cố nén thở dài, nhìn thân hình to lớn đang đứng dựa vào lan can ngắm cảnh sông đêm. Bóng lưng ấy, tựa hồ đã bớt đi mỏi mệt, cô đơn...vậy... đã đến lúc cậu rời đi rồi...
-----
Khẽ nắn nót vài dòng trên trang giấy, Youngjae kéo vali rời đi ngay trong đêm. Cậu sợ sẽ lại mềm lòng khi thấy dáng vẻ ấy. Biết sao giờ, cậu đối với hắn vốn chỉ là thương hại....
"Youngjae ah, em chắc chứ?"
Cậu vẫn không hiểu, tại sao Jinyoung hyung lại hỏi vậy. Cậu chắc, hoàn toàn chắc chắn, cậu đối với Jaebum chỉ là thương hại.
Nhưng, hình như Youngjae chưa biết rồi, chỉ số EQ của cậu, cực kì thấp...
Đến sau này, Youngjae có nhận ra thì cũng đã muộn...
-------
Chú thích: Goa-mồ côi.
BẠN ĐANG ĐỌC
2Jae| Be Mine
FanfictionHầy, t chẳng biết nói gì, tóm lại là xin hãy đọc truyện của t~