"Thưa chủ tịch, theo tín hiệu điện thoại của Choi Youngjae thì cậu ấy đang ở dinh thự Im gia!"
Jaebum hơi đảo mắt suy nghĩ, ba hắn chẳng lẽ lại sơ suất đến thế? Nhưng... cũng không ngoại trừ trường hợp ông ta làm vậy để đánh lạc hướng hắn. Hơn nữa, ngoài ông ta ra, hắn chẳng nghĩ ra ai có suy nghĩ muốn làm hại Choi Youngjae.
Nhấn ga, chiếc xe lao vút trong đêm, chỉ vang vọng đâu đây tiếng động cơ gào rú.
***
Ba của hắn đang nhàn nhã thưởng trà trong thư phòng bỗng nghe huyên náo ngoài kia, cùng lúc đó một tên cảnh vệ chạy vào thở hồng hộc:
-Thưa... lão...gia, chủ tịch đã đến...hộc... làm loạn ngoài kia...hộc...
Choang!
Ba hắn một phát ném bay chén trà, chống gậy bước ra ngoài.
Tiền sảnh giờ đây chẳng khác gì bãi chiến trường, mấy tên cảnh vệ xuất sắc trong bang đều đã nằm rạp, gần đó, một chàng trai mặt dính đầy máu, con mắt nổi lên những tia máu, khuôn mặt hằm hằm sát khí, hàm răng đưa ra như muốn cạp bất cứ ai lao vào hắn.
-Con làm gì với người của ta thế này?
-Youngjae đâu?
-Chẳng phải ta đã nói rồi sao? Ta không biết!
Jaebum cười khẩy, giơ chiếc điện thoại có một chấm nhỏ nhấp nháy:
-Vậy tôi nghĩ ông phải giải thích về lý do chiếc điện thoại của em ấy đang ở nhà ông đó.
Mặt ba hắn thoáng ngạc nhiên nhưng rất nhanh tỏ vẻ bình thường:
-Làm sao ta biết được? Có thể cậu ta có ý đồ, chui rúc trong nhà ta như lũ chuột nhắt tìm mồi thì sao? Con không nên tin người quá, con trai ạ!
-Vậy ông có dám cho tôi lục soát không?
-Được, thoải mái.
Jaebum phẩy tay, cả đám người đằng sau ùa vào lục soát mọi chỗ. Tuy thế, đến tận 1h sau cũng không thấy tung tích của cậu. Ba hắn cười đắc ý:
-Thế nào? Giờ đến lượt con giải thích rồi đó.
Jaebum hừ lạnh, tiêu soái sải bước về phía chiếc đèn treo tường, khẽ xoay nó 90 độ.
Cạch! Xoạch!
Bức tường bỗng nhiên chuyển động, mở ra lối vào tối hun hút.
-Sao...sao con?
Jaebum nhếch môi:
-Quyết định về vườn của ông quả chính xác nhỉ?
Lát sau, một cậu trai trùm đầu được đưa ra. Ba hắn nhìn cậu trai với vẻ tức tối, hay lắm, cậu ta ngày càng thông minh.
Jaebum nhíu mày gỡ cái túi vải đen ra khỏi đầu cậu trai:
-Youngjae, em không sao chứ?
-Em...sợ, sợ lắm!!! Huhuhuhuhuhu- Cậu nói giọng khản đặc, có lẽ vì khóc quá nhiều
Nhíu mi nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt trắng ngần kia, hắn ôn nhu ôm cậu vào lòng:
BẠN ĐANG ĐỌC
2Jae| Be Mine
FanfictionHầy, t chẳng biết nói gì, tóm lại là xin hãy đọc truyện của t~