#2

408 36 2
                                    

-Youngjae, chiều nay đi dự tiệc với anh không?

-Thật ạ? Em đi, em đi.

Youngjae trưng bộ mặt đầy hứng thú nhìn Mark làm anh bất giác mỉm cười, xoa xoa mái tóc hạt dẻ:

-Mau đi thay đồ đi.

Chỉ lát sau, hai chàng trai tuấn tú đã xuất hiện tại nhà hàng Jsol, vẻ đẹp của hai người làm lay động biết bao người ở đó, tuy vậy Youngjae vẫn rất tự nhiên ghé tai anh thì thầm:

-Hyung, có Jinyoung hyung ở đây không?

-Có, em ấy chắc lại đang ăn uống ở chỗ nào rồi.

Youngjae nhìn vẻ mặt đầy cưng chiều của ông anh, bĩu môi dè bĩu:

-Có cần phải trưng bộ mặt đó ra không? Thôi, em đi tìm vợ tương lai của anh đây.

Chẳng cần đợi Mark dặn dò, Youngjae đã nhanh chóng hòa lẫn vào đám đông làm Mark thở dài, anh muốn gửi lời hỏi thăm đến vợ mà...

Hình ảnh bé nhỏ nhanh chóng đập vào mắt Jaebum, hắn thích thú nhếch môi cười, chậm rãi quan sát từng cử động của Youngjae. Cái tay nắm chặt ly rượu hơn khi Youngjae chạy lại vui vẻ với cậu trai nào đó, toan bước tới bên cậu, bỗng hắn bị ai đó giữ lại:

-Đó là người yêu tôi, không cần lo. 

Hơi nhíu mày, Jaebum từ bỏ ý định tiến tới phía cậu, tuy nhiên, ánh mắt vẫn không rời thân hình nhỏ bé đầy quyến rũ đó.

-Về chuyện đó...

Chưa để anh nói hết câu, hắn chen vào:

-Tôi sẽ không thay đổi ý kiến. Nếu cậu sợ, có thể ngay lập tức giao Youngjae cho tôi, ít ra công ty của ba mẹ cậu cũng sẽ không tan tành.

-Anh...

Nắm đấm đã được chuẩn bị sẵn để vung ra nhưng rất nhanh, một bàn tay quen thuộc nắm lấy tay anh, hướng về phía hắn mà cười nói:

-Đây có phải là Im chủ tịch? Rất vui được làm quen.

Mark nhìn Jinyoung khó hiểu, đáp lại chỉ là cái xiết tay mạnh hơn của Jinyoung, về phía Jaebum chẳng quan tâm đến câu chào, chỉ lạnh lùng hỏi:

-Youngjae, em ấy đâu?

-Đi vệ sinh.

-Tại sao cậu không đi theo?

Nghe đến đây, Jinyoung chịu hết nổi:

-Tôi là bảo mẫu chắc?

Không thèm quan tâm Jinyoung, hắn bước thẳng về hướng nhà vệ sinh, không quên nhắc nhở anh:

-Suy nghĩ kĩ lời tôi nói.

Còn lại hai người, Jinyoung nhõng nhẽo:

-Hắn ta bơ em.

Khẽ xoa đầu vợ, Mark giọng dỗ dành:

-Mình anh quan tâm em là đủ.

Jinyoung nghe vậy ngại ngùng gục đầu vào bờ ngực vững chắc của Mark, bỗng nhớ lại câu nói của Jaebum:

-Vừa nãy hắn ta nói vậy là có ý gì?

Lắc lắc đầu, tỏ vẻ không có gì, Mark nhanh chóng đánh trống lảng:

-Em đói chưa, mình đi ăn?

-Anh đừng có đánh trống lảng, không nói thì từ nay đừng nhìn mặt em.

Vậy là quân tử không thắng nổi mĩ nhân, Mark thú thật tất cả với Jinyoung làm Jinyoung điên hết cả tiết, rất may đã được anh giữ lại nếu không vợ anh sau này sẽ phải vào tù rồi...

Đến với cặp đôi chính, Youngjae đang loay hoay nơi ban công, hứng từng cơn gió se se lạnh. Khẽ mỉm cười đau thương, cậu nhìn Mark mấy ngày nay, luôn luôn gượng cười một cách đáng thương. Có lẽ, cậu nên hy sinh, vì anh, vì công ty, cũng như vì Jinyoung. Phải, mọi việc lẽ ra nên như thế ngay từ đầu chứ không phải đợi đến bây giờ...

-Em làm gì ở đây?

Nhìn thấy khuôn mặt đáng ghét ấy, Youngjae cố thản nhiên quay đi, nhẹ đáp:

-Hóng gió.

Hành động ấy không qua nổi mắt hắn, hắn tiến tới, nâng cằm Youngjae:

-Nhìn thẳng vào mắt tôi.

Câu nói như ra lệnh khiến cậu chùn bước, sợ sệt nhìn vào mắt hắn.

Jaebum nhìn khuôn mặt mĩ miều trước mặt hắn, vương ánh mắt trên đôi môi mềm mại kia, từ từ cúi xuống đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng. Rất nhẹ nhàng thôi, hắn mơn trớn, chơi đùa với đôi môi của cậu. Riêng Youngjae, thần trí đã chẳng còn trụ nổi, nụ hôn đầu quá sức lãng mạn làm cậu mê mẩn, mềm nhũn trong vòng tay hắn.

Giờ đây, Jaebum ôm gọn Youngjae trong vòng tay, cằm tựa lên bờ vai bé nhỏ. Khuôn mặt của cậu vẫn đỏ bừng, hơi thở vẫn chưa thể ổn định làm hắn đành lên tiếng nhắc nhở:

-Lần sau nhớ hít thở.

-Nhưng... chúng ta... rất gần...

Youngjae phụng phịu quay mặt đi chỗ khác ngượng ngùng làm môi hắn hơi nhếch lên, hôn chụt vào cái má đỏ bừng của cậu, cưng chiều dặn dò:

-Vậy lần sau nếu chịu hết nổi thì đập vào vai tôi.

-Ưm.

***

Hôm nay, Jinyoung ở lại Choi gia, tuy nhiên là ngủ cùng Youngjae, ai bảo khi nãy Mark dám chê Jinyoung mập và... cũng bởi một lí do khác.

-Youngjae này... ừm... em có thể... giúp Mark hyung không?

Youngjae hơi mỉm cười, cậu hiểu ý của Jinyoung hyung mà, hyung ấy chỉ muốn tốt cho Mark hyung chứ chẳng có ý gì xấu, Jinyoung có khi còn tốt với cậu hơn Mark hyung.

-Đương nhiên rồi hyung, đó cũng chẳng phải là chuyện gì to tát.

-Youngjae, em... thực sự sẽ không sao đúng không?

-Nae~ vị chủ tịch đó có vẻ không phải người xấu. Jinyoung hyung, giúp em chăm sóc Mark hyung nhé, anh ấy thực sự rất yếu đuối, lại chỉ thích giữ cho riêng mình...

-Anh hứa.

***

Sáng hôm ấy, Jaebum đích thân đến đón cậu. Cậu chẳng biết Jinyoung đã nói gì mà Mark không phản đối, cậu chỉ thấy nhớ ghê lắm, ánh mắt khi ấy anh nhìn cậu. Mark, cảm ơn anh vì tất cả.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Sorry mấy chế, cố đợi tuôi 2 tháng nữa thôi~

2Jae| Be MineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ