Chương 1 : Định mệnh?

1.5K 38 6
                                    

~~~~ Thế giới này quá nhỏ hay sao?
  Tôi-Ong Seongwoo, một học sinh có tiếng là học giỏi nhất nhì ở trường, gia cảnh thì không đến nỗi quá thậm tệ, khuôn mặt thì cũng sáng sủa thế nào mà số tui đen hết mức. Truyện là thế này:
~~~~~ 3 ngày trước ~~~~~
Hazzz, có bà chị suốt ngày đòi uống trà sữa cũng khổ ghê, ngày ngày lại phải đi bộ từ cuối phố đến đầu phố để mua cho bả một cốc trà sữa nếu không bả méc má tui là tui trốn làm việc nhà để đi chơi với lũ bạn.
Nắng chiếu xuyên qua hàng me, tôi bắt đầu công việc của mình- chạy đi mua trà sữa cho bà chị. Cái se se lạnh của mùa thu đã bắt đầu giăng mắc trên những con phố. Tôi chạy thật nhanh qua con đường thường ngày tôi vẫn đi. Bỗng một chiếc xe ô tô từ đâu lao tới với vận tốc khá nhanh làm tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Trong phút chốc tôi khựng lại, chân như hóa đá, không tài nào nhúc nhích được gì vì sợ hãi. Trong 3,14s sau ,một cậu thanh niên to như gấu đâm sầm vào tôi ,đẩy tôi ra ngoài. Tôi như người máy, không biết làm gì, chỉ kịp nhìn thấy nhưng ánh mắt nhỡ ngàng của người đi đường và cái bóng chắn hết ánh nắng trước mặt tôi. Chiếc xe cũng kịp phanh lại trong giây phút quyết định ấy. Từ từ mở mắt, tôi thấy một khuôn mặt thanh tú có chút đáng yêu ngay trước mặt tôi làm mặt tôi ửng lên vài nét xấu hổ. Tôi bất giác định đẩy cậu ta ra, công nhận cậu ta nặng thật, người gì mà như con heo vậy. Cậu ta liền đứng dậy, thật may là cậu ta không bị làm sao chứ tôi có thật lỗi quá.
  - Cậu không sao chứ? - Tôi hỏi cậu ta để khẳng định lại.
  - Tôi không sao, cảm ơn cậu, còn cậu có bị đau ở đâu không ? - Mặt cậu hiện lên chút lo lắng hỏi tôi.
  - Thật may quá! Tôi không sao ,cùng lắm là trầy xước tý thôi, cảm ơn cậu rất nhiều!! - Tôi vui như muốn khóc trả lời cậu ta.
Nói rồi, cậu ta quay ra chổ chiếc xe, hừng hực tiến đến chiếc xe ô tô vừa suýt nữa thì gây ra tai nạn.
  - Ê, ông có bật công tắc ở mắt không vậy, suýt nữa thì đâm vô người ta rồi.
- Cậu ta lớn giọng nói, làm người trong xe tái mặt không nói được câu gì.
Tôi cũng ra can ngăn:
  - Thôi, người ta cũng không cố ý mà với lại tôi cũng đang có ít việc, tạm biệt và cảm ơn cậu nha!!- Tôi trốn tránh ánh nhìn của mọi người xung quanh và chạy vụt đi.
Rồi cuối cùng, cậu ta cũng chịu "nhả" tên đó ra, đám đông rô hò sự dũng cảm của cậu, có bao nhiêu cô gái trẻ xin số điện thoại, nick facebook. Nhưng, cậu liền thoát khỏi đám đông, mặc kệ những lời rủ rê chạy theo tôi.
Lúc đó tôi đã ở quán trà sữa, đợi nhân viên làm xong, tôi ra quầy thanh toán định trả tiền thì có một cánh tay ở đâu ra đưa cho nhân viên một khoản tiền lớn và nói:
  - Tôi trả tiền cho cậu ta, với lại làm cho tôi hai cốc trà sữa nữa nha!
Cái giọng ấm ấm này, không nhẽ lại là tên đó, tôi khựng lại quay ra thì quả thực đúng không sai, chính là cậu trai trẻ với khuôn mặt thanh tú đó.
  - Ế!! Cậu đến đây khi nào vậy? - Tôi giật mình.
  - Thôi, ngồi vô bàn ta nói chuyện :).
Tiết trời đã gần trưa, không khí trở nên nóng nực hơn. Cậu ta cũng cởi chiếc áo khoác ngoài màu xanh nơ ra, chiếc áo trắng mỏng bên trong làm lộ ra bờ vai rắn rỏi cùng bờ ngực rộng, trông cậu ta thật sexy~~ À không, tôi thẳng mà, sao lại đi ngắm mấy thứ đó cơ chứ. Nhưng nhìn lại tôi thì.. người gầy, cao kều ra, chỉ thấy xương thôi chứ thịt thì chẳng mấy, chắc do học nhiều quá rồi @@.
  - À này tôi là Kang Daniel, 21 tuổi, còn cậu?? - Câu hỏi của cậu ta phá vỡ sự tĩnh lặng nơi đó.
  - Tôi là Ong Seongwoo, 22 tuổi. À về chuyện vừa nãy, cảm ơn cậu nha!! - Tôi cúi đầu.
  - Kìa Ong-ssi, đừng làm vậy, tôi xấu hổ lắm! Không có gì đâu, làm việc thiện ý mà. - Tên đó cười nhẹ.
Mỗi khi hắn cười tôi lại càng thấy hắn đẹp trai. Những tia nắng chiếu xuyên qua khung của kính làm cho hắn càng ra vẻ lãng tử, thanh lịch.

[OngNiel] Một lần, tất cảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ