Chương 18: Xung đột?/

142 11 0
                                    

~~~ Cái cảm giác được bảo vệ ấy thật là ấm áp nhưng đôi khi không phải lúc nào nó cũng toots~~~
Chạy vội đến cầu thang máy, tôi bắt gặp Hwang Minhuyn đang ở trong đi ra.
- Ơ kìa Ong Seongwoo, cậu định đi đâu vậy? Tôi có chút bánh tự làm để lót dạ này, cậu muốn thử chứ?
- Cảm ơn cậu Hwang nha nhưng tôi có việc bận rồi, tôi hứa sẽ thử bánh cậu làm, thế nhé!
Tôi chạy vào cầu thang máy, bấm nút đi xuống tầng một, bỏ lại Hwang Minhuyn với nét mặt khó hiểu. Cậu ta ngày nào cũng làm bánh, mang lên văn phòng mời mọi người, đặc biệt là Kim Jaehwan, cậu ta ăn nhiều lắm. Cứ có người ăn và khen ngon là cậu ta vui lắm nhưng hôm nay đành thất lễ bới cậu ta rồi.
Trong lúc thang máy đi xuống tầng dưới, tôi cứ bồn chồn, không biết chiếc nhẫn mà Kim Na Eun vứt đã đi đâu rồi, hay lại vào tay của những kẻ trộm cắp hoặc vào thùng rác của mấy bà lao công ở ngoài kia nữa. Chiếc nhẫn đó rất có giá trị với tôi. Không phải do giá trị vật chất mà chiếc nhẫn đó đã mang theo lời cầu hôn của Daniel nên mất nó thì coi như tôi không giữ được lời hứa với Daniel, có lỗi với cậu ta.
Đi xuống tầng một, tôi đã gặp Daniel đang tiến vào công ty. Thôi chết tôi rồi, nếu mà Daniel phát hiện ra, tôi sẽ bị mắng mất. Theo tâm lý của kẻ như tôi, khi có ai đó làm việc gì đó có lỗi với tôi, tôi cũng đều không muốn nói với ai cả, chỉ lẳng lặng mà giải quyết vấn đề, không muốn ảnh hưởng tới ai cả.
- Chào Seongwoo!! - cậu ta cất tiếng - anh xuống đây làm gì vậy?
Tôi không trả lời, làm câu hỏi của cậu ta ngày càng lớn. Bỗng cánh tay của Daniel túm lấy tôi, kéo tôi lại.
- Seongwoo, có chuyện gì vậy, nói với em đi. - cậu ta nũng nịu. - À này, nhẫn của anh đâu rồi?
Câu hỏi của cậu ta làm tôi sựng người lại, thì ra trước giờ gặp tôi, cậu ta luôn để ý đến chiếc nhẫn, cậu ta luôn chắn chắn rằng tôi không tháo nó ra, cậu ta không muốn chứng kiến cảnh đó.
- Anh...anh.... để quên nó ở nhà rồi.
- Anh nói dối! Sáng nay em còn thấy anh đeo lúc hai chúng ta đi đến công ty mà.
Daniel coi tôi với chiếc nhẫn là vật bất ly thân, cả Daniel và cái nhẫn của cậu ta cũng vậy. Thậm chí, đang "hành sự", cậu ta cũng cầm tay tôi mà xem tôi có tháo chiếc nhẫn đó ra hay không, nếu không, cậu ta sẽ dỗi tôi cả ngày.
- Anh sẽ đeo vào lại mà! Em yên tâm.
- Không! Anh không thể nào tự tháo ra được, nói thật đi, ai đã làm gì chiếc nhẫn đó rồi. - cậu ta giữ lấy hai bắp tay yếu ớt của tôi, lắc lắc giục tôi trả lời, mặt thì hoảng hốt.
- Là... là Kim Na Eun.. - đôi mắt tôi giờ đây đã ngập úng nước, rưng rưng muốn trào ra, tôi không muốn bị coi là kẻ mách lẻo này nọ đâu!!
Daniel ôm chặt tôi , xoa xoa đầu tôi và nói:
- Ngoan Seongwoo bé bỏng của em! Có chuyện gì là phải báo với em ngay nghe chưa, không được che dấu, để em cho cô ta biết tay!
Nói rồi, Daniel kéo tay tôi về lại chỗ cầu thang máy.
- Em định làm gì thế? Anh không đi đâu! Còn chiếc nhẫn đó thì sao?
- Anh cứ yên tâm, không ai làm gì được anh đâu. Còn chiếc nhẫn, anh cứ coi như là bị mất đi, khi nào em mua cái mới cho.
Đơn giản vậy sao? Chiếc nhẫn đó chỉ có giá trị như thế thôi sao? Mình là ai? Mình sắp làm gì đây? Bao nhiêu câu hỏi hiện lên trong đầu tôi lúc đang trong cầu thang máy cùng Daniel. Về Daniel, khi nghe tin xong liền đỏ mặt tía tai, không cần nghe tôi kể chuyện đầu đuôi như thế nào, đã bá đạo tiến thẳng đến phòng của Kim Na Eun. Tôi lo lắng đi theo sau, núp sau bờ vai rộng lớn của Daniel "Lần này chắc chết quá".
Daniel dắt tay tôi, xông thẳng vào phòng Kim Na Eun, làm cho một nhân viên đang ở đấy cũng giật mình, chào tổng giám đốc rồi tự giác lui ra khi hết việc ở đó.
- Kim Na Eun, gan cô to thật đấy!
- A, chào tổng giám đốc Kang, có chuyện gì mà giận dữ vậy?
- Cô mặt dày thật đấy, đến bây giờ cô còn hỏi tôi những câu hỏi đó sao! - Daniel trợn trừng mắt nhìn Kim Na Eun.
Cuộc cãi vã đã bắt đầu, tôi trở thành kẻ tội nghiệp nhất trong chuyện này.

[OngNiel] Một lần, tất cảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ