Chương 17 : Công việc là trên hết

244 11 0
                                    

~~~ Công việc của tôi không hề diễn ra suôn sẻ như tôi đã nghĩ ~~~
  Từ lúc biết tôi có việc làm ổn định đến bây giờ, chị của tôi luôn nhắc nhở tôi là chăm chỉ làm việc, phải học hỏi nhiều thêm nữa, nếu cần tiền thì cứ bảo chị ấy.
Nhưng bây giờ tôi đã có Daniel rồi, cứ có việc gì động đến tiền là Daniel lại đòi giải quyết cho tôi, làm tôi cũng hơi áy náy quá.
Buổi đi làm đầu tiên thực sự khá là khó khăn đối với tôi, nhưng tôi phải cố gắng hết sức mình để có thể xứng đáng với sự tin tưởng của Daniel và những người khác. Bên cạnh đó, còn có những người bạn cùng phòng làm việc rất ư là đặc biệt khiến nơi làm việc của tôi cũng có phần thú vị.
  Bae Jinyoung - một thành viên trẻ nhất nhóm trong phòng. Điều đặc biệt ở đây là cậu ấy rất đẹp trai và có một khuôn mặt thật nhỏ nhắn. Đội lúc, đang làm việc, cậu ta lấy một chiếc đĩa CD úp lên mặt làm trò, khuôn mặt của cậu ta không lộ ra một tý nào làm cả phòng cười phá lên.
  Hwang Minhuyn - chàng trai phỏng vấn tôi lúc đó cũng làm việc trong phòng tôi để quản lý mọi người xem ai làm được đến đâu mà còn đánh giá.
Anh ta khá là lạnh lùng nhưng bên trong lại thật ấm áp kiểu như ngoài lạnh trong nóng vậy. Anh ta rất ngăn nắp và sạch sẽ, dù chỉ là một hạt bụi bám trên bàn, anh ta cũng lấy khăn sạch để lau cho kì hết mới thôi.
  Kim Jaehn - một người trái ngược hoàn toàn với Hwang Minhuyn. Bàn của cậu ta không lúc nào là không có đồ ăn, rất bừa bộn, giấy tờ thì vứt lung tung cả xuống dưới đất. Nhưng, cậu ta lại có một chất giọng rất cao và hay, đặc biệt nói tiếng anh cũng rất chuẩn nên được cho vào làm ở đây.
  Yoon Jisung - anh cả hiền dịu của nhóm, thường hay bị Bae Jinyoung và Kim Jaehwan xúm lại bắt nạt. Có bao nhiêu công việc, anh ta cũng làm cho hết rồi mới nghĩ tới những chuyện khác nên thường hay giúp đỡ người khác và gánh vách công việc nặng nhọc của phòng.
  Kang Daniel làm việc ở trên tầng 15 nên không có nhiều dịp đi xuống để thăm tôi, hầu hết là xuống để giao công việc là chính, thi thoảng lại mang một cốc cà phê nóng cho tôi nhưng rồi biết tôi không quen với mùi cà phê đắng ngắt đó, Daniel thay vào đó là..... trà sữa. Kể từ lúc gặp nhau ở quán trà sữa ấy về đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa được uống một ngụm trà sữa nên Daniel đã chủ động mua cho tôi, lần nào cũng là vị hồng trà mà tôi thích.
Xét về Kim Na Eun, cả trong phòng làm việc của tôi không một ai là ưa cô ta cả. Lúc nào cũng bắt bọn họ phải làm cật lực nhất có thể, đặc biệt là anh Jisung tội nghiệp toàn bị cô ta cho một đống giấy tờ lên bàn và bảo anh ta biên dịch tất cả. Mấy người khác thấy vậy cũng làm thật nhanh chóng việc của mình để phụ giúp anh Jisung một tay nhưng anh ấy không chịu, bảo mọi người về trước. Nhưng từ lúc tôi đến đây, mọi chuyện lại khác.
** Tại phòng của Kim Na Eun **
   - Ong Seongwoo, cậu gọi đây là làm việc sao? Xứ!! - cô ta nhếch mép nhìn tôi - Biên dịch thì sai gần hết tất cả, nói tiếng anh mà tôi nghe ra thành tiếng Lào cơ đấy! Tốt nhất là cậu đừng có làm ở đây nữa, cậu không xứng đáng làm việc ở nơi này.
  - Dạ xin lỗi phó giám đốc, tôi sẽ cố gắng hơn nữa mà, làm ơn hãy cho tôi một cơ hội....
  - Hừ, cái loại người như cậu mà cũng biết lỗi của mình sao? Đi dựt chồng người khác mà cũng không thấy có lỗi thì cần gì phải nói xin lỗi vì cái chuyện này. - cô ta lái sang chuyện của tôi và Daniel - Lại còn bày đặt tình tứ, rủ nhau về nhà ngủ nữa chứ, loại người không biết liêm sỉ.
Tôi nín bặt, cắm chặt đôi môi như sắp khóc, nhận ra rằng vì cái gì đi chăng nữa thì Kim Na Eun cũng là do bố mẹ Daniel gả cho cậu ta mà.
Cô ta nhìn chằm chằm vào bàn tay tôi đang nắm chặt ở phía dưới.
  - Cái gì đây? Ai tặng cậu chiếc nhẫn này? Là Daniel phải không?
Cô ta giựt bàn tay tôi, sờ sờ chiếc nhẫn mà Daniel tặng tôi.
  - Dạ thưa phó giám đốc Kim, không phải như vậy đâu ạ! - tôi cố phản biện lại vì không muốn Daniel bị liên lụy.
  - Lại còn chối, thứ rác rưởi như cậu thì làm gì mua được chiếc nhẫn như thế này! - cô ta trợn trừng mắt nhìn tôi.
Cô ta cầm lấy tay tôi, hòng muốn tháo chiếc nhẫn.
  - Không, đừng mà phó giám đốc, tôi sẽ tháo ra ngay đây mà!!
  - Còn lâu, tao không để cho mày ve vãn chồng sắp cưới của tao như vậy được
Nói xong cô ta cầm lấy chiếc nhẫn, vứt xuống ô cửa sổ đằng sau bàn làm việc rồi cười đắc trí.
Tôi hốt hoảng chạy xuống tầng để tìm chiếc nhẫn đó.

[OngNiel] Một lần, tất cảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ