Chương 50: End

224 9 0
                                    

"Tít tít",tiếng chuông điện thoại reo lên. Daniel nhấc máy.
  - Alo, bố hả?
  - Ừ..... à này... cái cậu Seongwoo bây giờ như thế nào rồi?..
  - Anh ấy mất nhiều máu quá nên ngất xỉu, bây giờ thì anh ấy đang dần bình phục rồi. 
  - Bố.... bố xin lỗi..... bố.... bố đã không suy nghĩ cho hạnh phúc của con trai mình, bố.. bố đã làm mẹ con thất vọng.
  - Thôi, bố đừng nói vậy nữa, chuyện đã rõ ra rồi, bố cũng đã biết được sự thật này là tốt rồi, giờ bố có chịu chấp nhận con và anh Seongwoo không?? 
  - Ừ thì..... tôi chấp nhận được chưa hả cậu!
Daniel cười tít mắt vì vui sướng. Đây chính là điều mà tôi và Daniel mong đợi bấy lâu nay, sau suốt một khoảng thời gian có lẽ là ngắn nhưng lại dài đằng đẵng đối với tôi.
Mọi chuyện đã diễn ra rất suôn sẻ sau đó: ông Kang đã được nghe tiếng gọi ba từ tôi, Kim Na Eun thì bị quả báo đúng với những gì cô ta đã làm là hình phạt 20 năm tù, chị của tôi thì cũng được tờ giấy báo xuất viện và có thể tôi có thể gọi anh Sungwoon là anh rể trong năm nay, Jihoon đã chấp nhận lời tỏ tình của Woojin và hai người đang hạnh phúc cao chạy xa bay mất rồi, giờ chỉ còn bố mẹ tôi và cái tay đang bình phục của tôi này.
  - Alo, bố mẹ à? Con, Seongwoo đây!
  - A! Con trai của chúng ta gọi điện kìa!!
  - Dạ.. con có điều muốn nói..
  - Nói đi con, à mà bố mẹ sắp về rồi, có nàng dâu nào đang chờ chúng tôi về không nữa đây..?
  - Dạ...... con là... con là gay và con đã có người yêu rồi ạ!
  - Cái..cái gì? - tôi nín bắt lại, chắc chúng tôi lại phải trải qua một khoảng thời gian dài nữa đây - Con...con là gay à? Hừm.... thôi kệ đi, miễn sao con được hạnh phúc là được rồi, bố mẹ cũng nợ con quá nhiều rồi nên hãy làm những gì mà con thấy hạnh phúc nhất.
  - Vâng ạ!!
Chúng tôi ôm nhau, cười lẫn khóc trong hạnh phúc. Không còn gì để chúng tôi còn do dự để tổ chức đám cưới rồi.
Và thế là, đám cưới của chúng tôi cũng diễn ra, bố mẹ tôi cũng về kịp, tôi ôm hai người khóc sướt mướt. Ông Kang hôm nay cũng hớn hở khoe người con dâu của mình với mọi người họ hàng. Đám cưới diễn ra trong hạnh phúc tràn ngập, Daniel đeo nhẫn cho tôi, tôi cũng đeo nhẫn cho Daniel - những chiếc nhẫn như lồng vào nhau, không thể tách rời...
*******
  Daniel ôm chầm lấy tôi.
   - Vợ yêu, em không ngờ chúng ta đã về một nhà rồi đấy, sao lại nhanh thế nhỉ? 
  - Ừ... nhanh thật đấy chồng. - tôi nhâm nhi ly hồng trà nóng.
  - À này... anh có định sinh con cho em không??
  "phụt", tôi phun ngụm trà trong miệng ra vì sốc.
  - Anh là con trai đấy! Con trai thì không thể đẻ con được, em biết mà!
  - Thế thì em sẽ làm anh đến có thai thì thôi! - Daniel hôn lên má tôi - nơi có ba nốt ruồi nho nhỏ mà mọi người vẫn bảo có hình chòm sao.
Cậu ta hôn lên cổ tôi, rồi lại vòng tay ôm eo tôi, bế bổng lên.
  - Em chỉ lấy cớ thôi....
Daniel cắn một nhát vào môi tôi, rồi đặt tôi xuống giường. 
  - Seongwoo à, chồng mãi yêu vợ thôi, chồng không để ai chia cắt chúng ta đâu..
Tôi vui lắm, vui vì nghe được những lời đó. Ngay từ ban đầu mà biết Daniel sẽ là ý trung nhân của mình sau này thì tôi đã cho cậu ta ăn sạch tối hôm đó rồi. 
Daniel cởi cúc áo của tôi nhẹ nhàng nhất có thể vì biết được vết thương của tôi vẫn chưa hoàn toàn lành hẳn. Daniel hôn nhẹ lên ngực tôi, để lại những dấu hôn hồng đỏ chẳng bao giờ muốn phai đi.

  - Ưm... a..  Daniel....
  - Sướng lắm đúng không vợ yêu?
  - Sướng... sướng lắm chồng yêu...
  - Sướng thì phải nói như thế nào nhỉ. - Daniel đột nhiên dừng lại, đúng là muốn dụ người ta mà..
  - Mạnh hơn... làm mạnh hơn mà nhanh hơn nữa đi chồng, hãy.... hãy làm vợ có thai đi chồng..
Daniel đẩy hông mạnh hơn, như muốn xé toạc tôi ra. Từng cú thúc cứ đem theo cái dục vọng như ngày nào.
Hai chúng tôi đã lên đỉnh điểm từ lúc nào......
Daniel lấy chiếc "đồ bảo hộ" chứa đầy tinh dịch ra khỏi côn thịt nóng, đổ lên người của tôi rồi ôm chặt lấy cơ thể người đối diện, tưởng chừng như hai cá thể dính chặt với nhau làm một......
 
                              END

[OngNiel] Một lần, tất cảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ