Chương 22 : Trong phòng bệnh!

167 7 0
                                    

~~~ Được ở bên cạnh chị và ngủ, còn gì ấm áp bằng! ~~~
  Tôi và Daniel im lặng không nói gì vì sốc. Nhưng, đây chỉ là dự cảm, còn có rất nhiều người có màu tóc như thế này. Xét cho cùng thì cô ta cũng chiếm khả năng rất cao là thủ phạm.
Daniel nắm chặt bàn tay, môi bặm lại. Tôi có thể đọc được suy nghĩ của cậu ta lúc này nên cũng nhìn Daniel với ánh mắt trìu mến, tay chủ động cầm lấy bàn tay đang nắm chặt của Daniel.
Chắc bây giờ, cậu ta đang nghĩ rằng tất cả mọi chuyện đều là do mình, tại mình không đủ khả năng dứt điểm được chuyện tình cảm cá nhân. Nhưng, nếu ai đặt mình vào hoàn cảnh của Daniel thì cũng không còn cách nào khác làn vậy. Con không nghe bố con hư, quả thực như vậy.
Sau khi nghĩ về điều này, Daniel đã muốn nói luôn với Park Jihoon nhưng bị tôi ngăn cản. Tôi muốn đánh chậm mà chắc, chứ nếu bây giờ giao cô ta cho cảnh sát cũng quá lộ liễu, phải trông cậy vao thời gian.
  Park Jihoon gật đầu.
   - Vậy thế cô nghỉ ngơi đi, tôi cũng có việc rồi, có gì thì tôi sẽ báo lại với cô để tìm được thêm thông tin. Chào cô! - Pack Jihoon đứng dậy, nhẹ nhàng nói và chào cả bọn tôi, đi về phía cửa phòng bệnh.
   - Chị à, chị còn đau ở đâu không vậy? - nỗi lo của tôi cũng không nguôi, tôi cũng chưa nói chuyện nhiều với chị tôi dạo gần đây.
   - Chị không sao, dạo này hai đứa tốt chứ?
   - Dạ tụi em khỏe cả ạ! Em xin lỗi chị vì đã không ở bên chị nhiều, từ giờ em không đi đâu nữa đâu!! - Tôi cúi mặt đỏ ửng, nước mắt đã rưng rưng như một đứa trẻ.
   - Cái thằng này! 23 tuổi đầu rồi còn khóc gì nữa, ngoan mà sống tốt cùng với Daniel đi! Chỉ cần mày hạnh phúc là chị vui rồi.
Tôi lại nhận được một cái vỗ đầu nhè nhẹ, trong thâm tâm thật sự muốn không rời xa chị nửa bước nhưng nghĩ đến việc chị buồn thì lại thôi.
  
   - Dạ em có việc ở công ty rồi. Em xin phép được về trước ạ! - Daniel cất tiếng nói sau khi nghe điện thoại.
   - Đi đi, lo mà làm ăn, đừng để thằng em của chị quấy rối nhá.
   - Chị này, em lớn hơn Daniel 1 tuổi đó, em nghiêm túc hơn cậu ta nhiều.
Cả phòng bật tiếng cười. Daniel cuối cùng cũng đi. Ra đến hành lang bệnh viện, thấy không có ai, liền trao cho Daniel một nụ hôn sâu.
   - Chắc em nhớ nụ hôn này nhiều lắm! - tôi ngại ngùng nói.
   - Ong Seongwoo này! Tối nay em sẽ cho anh biết em nhớ nó như thế nào!! - Daniel cười phì, véo má tôi rồi đi.
  Tôi lại trở về căn phòng bệnh. Chị tôi đang cầm một cuộn len và 2 cây đan ra.
   - Oa, chị biết đan hả?
   - Ơ... sao chị lại không biết đan cơ chứ?
   - Cái bộ đan này chị mua ở đâu thế?
   - Chị nhờ anh Sungwoon mua hộ.
   - Cái anh mà sống bên cạnh nhà mình ý hả?
   - Ừa, dạo này ảnh giúp chị nhiều lắm!
   - Thế chị định đan cái gì vậy?
    - Bí mật!
Nói rồi chị tôi ngồi đan từng sợi len hồng óng. Trời cũng bắt đầu trở lạnh, không còn những tiếng chim bên cạnh cửa sổ nữa, khung cạnh tĩnh lặng đủ để cho ta chìm vào giấc ngủ. Tôi đã thiếp đi bên cạnh chị lúc nào không biết. Chị tôi nhìn vậy thì lấy cái chăn nhỏ ở đó đắp cho tôi. Tôi cảm nhận được sự ấm áp của chiếc chăn cũng như tình cảm ấm áp của chị dành cho tôi.

Ngủ đến 3 giờ chiều, tôi chợt dậy và thấy trên tay chị tôi vẫn là bộ đan đó, nhưng những sợi len hồng hào đó đã trở thành một mảnh vải thật đều đặn, đẹp đẽ.
   - Chị làm xong chưa vậy? - Tôi hỏi chị.
   - Chưa xong đâu, còn lâu! - chị tôi cười mỉm. - mà mày chưa ăn cơm trưa đâu đấy Seongwoo, giờ đói lắm đúng không, chị có ít cơm hộp này, mày có ăn không?
    - Sao chị không đánh thức em vậy? Quá giờ làm rồi!! - tôi hốt hoảng.
    - Tại thấy mày ngủ ngon quá nên tao không dám gọi. Ở lại đây ăn ít cơm rồi đi cũng được, công ty của "chồng" mày mà! - chị tôi cười.
Tôi đỏ mặt tía tai.
   - Thôi em mua cơm khác cũng được, chị cứ ăn cơn đó khi nào đói. Giờ em còn chút việc trên công ty, em sẽ thăm chị ngay sau khi hết việc.
   - Ừ đi đi! - tôi chạy vụt ra cửa, bắt xe đi làm việc.
  'Tụi nhỏ giờ bận bịu quá!'
   

[OngNiel] Một lần, tất cảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ