Chương 10 : Rắc rối?

225 16 0
                                    

~~~ Tình yêu không bao giờ một con  đường mượt mà, bằng phẳng còn những viên đá gồ ghề nữa ~~~
  Tâm trí tôi như bị cô ta làm cho trống rỗng, cái gì mà chia tay cơ? Tôi cố gắng bình tĩnh lại nhưng không được.
   - Daniel, chuyện này là sao vậy? Chia tay, người yêu nghĩ là sao? - mặt tôi nhăn lại, nhìn Daniel với ánh mắt thất vọng tột cùng.
Bây giờ Daniel biết dù cậu ta có giải thích gì đi chăng nữa thì tôi cũng chứng kiến hết cô ta nói gì rồi nên câm lặng.
   - Tôi với Daniel là người yêu của nhau, cậu là ai mà dám xen vào chuyện tình cảm của chúng tôi. - cô ta chỉ tay vào mặt tôi nói.
    - Cô nói cái gì vậy? - Daniel quay sang nhìn tôi - Ong Seongwoo, không phải như vậy đâu.
  Quầy thu ngân bỗng nhiên tĩnh lặng đến lạ thường, đến nỗi, những tiếng động, tiếng nói chuyện mà khách trong shop phát ra sau khi lọt qua tai của chúng tôi cũng hóa im lặng, chỉ nghe thấy tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực. Ba chúng tôi nhìn nhau, thời gian như dừng lại, đột nhiên, cái cảm giác là lạ ấy lại xuất hiện trong tôi - cái cảm giác mà khi tôi đã làm gì có lỗi với ai đó. Tôi cúi mặt xuống, không dám nhìn vào khuôn mặt bất ngờ của hai người họ nữa. Hạ cánh tay của Daniel ra khỏi người, tôi bất giác chạy vụt ra khỏi cửa hàng với một tâm trạng xấu hổ đến muốn khóc.
   - Ong Seongwoo!! - cậu ta định đuổi theo tôi nhưng bị Kim Na Eun cản lại.
   - Daniel, cậu ta là ai vậy hả? Anh hãy trả lời cho em biết đi!! - cô ta giữ hai cánh tay Daniel, lắc mạnh giục cậu trả lời.
    - Thôi đi Kim Na Eun, dù sao tôi và cô cũng chia tay rồi mà, chuyện của tôi ai cần cô xen vào. - Daniel hất tay cô ta ra.
    - Nhưng mà Daniel, em vẫn còn yêu anh mà, sao anh lại làm vậy hả?? - cô ta hỏi Daniel với vẻ mặt rưng rưng.
    - Không! Cô không biết gì về tình yêu cả, thực chất, cô chỉ yêu tôi vì tiền mà thôi, tôi biết hết tất cả mọi chuyện rồi. - Daniel gắt lên.
    - Không phải như anh nghĩ đâu mà!!
Cô ta vừa dứt lời, Daniel đã đẩy cô ta ra một bên, chạy thật nhanh để tìm tôi, mặc kệ cho cô ta đứng đó.
  Về tôi, tôi chạy đi thật nhanh, muốn trốn tránh sự hỗn độn trong cửa hàng, một bên thì tức giận vì sự phản bội của Daniel, một bên thì buồn tủi vì tự nhận ra mình chỉ là kẻ đến sau. Tôi tìm được một chiếc ghế đá nhỏ bên cạnh một gốc cây lớn ở một khu vắng vẻ. Tôi tựa đầu vào gốc cây, cố gắng tìm cách bình tĩnh lại. Những suy nghĩ cứ quanh quẩn bên đầu của tôi: cô ta là ai, người yêu của Daniel sao? Sao cậu ta không nói với mình? Cậu ta yêu mình vì gì hả? Hay tôi chỉ là công cụ để cậu ta thỏa mãn thôi sao? Hàng nước mắt đã bắt đầu lăn dài trên má tôi. Về Daniel, cậu ta đã chạy đi tìm tôi suốt cả một buổi sáng. Thực sự, người khó xử và tủi thân trong chuyện này phải là cậu ta mới đúng.
    - Ong Seongwoo, anh đang ở đâu!! - cậu ta cất tiếng gọi.
Bỗng, từ đâu xuất hiện một đám người cao to gồm 3 người đứng trước mặt tôi.
  - Đợi ai mà ngồi đây vậy hả chàng trai trẻ? - một tên trong số đó nâng cằm tôi lên.
Chỉ nhìn cách ăn mặc, cách nói chuyện, hành động của bọn chúng thôi là tôi đã biết họ không phải là người hẳn hoi rồi.
    - Thả tôi ra, mấy người định làm gì tôi vậy? - tôi sửng sốt, giãy giụa trước lực ép từ cánh tay của tên đó vào cổ tôi.
    - Chúng ta vui vẻ một chút nhé em yêu! - hai tên còn lại cũng bắt đầu sờ mó vô người tôi.
   - Cứu!!! - tôi hét lên thất thanh - Cứu tôi với!!
Thì thật may, Daniel cũng đang ở gần đó, cậu ta sau khi nghe thấy giọng hét của tôi thì biết ngay tôi đang ở đâu. Daniel chạy thật nhanh đến chỗ cái cây lớn đó, lúc đó tôi đang cố chống cự bởi những cánh tay cứng cáp đang cố lợi dụng tôi của bọn họ.
   - Dừng tay lại!! - Daniel đấm một phát mạnh vào mặt tên đầu tiên khiến cho hắn ngã bay ra.
  Hai tên thấy vậy cũng theo phản xạ, cầm gậy lên chuẩn bị giao chiến.
  Tôi hốt hoảng kêu lên:
    - Daniel, cậu sẽ bị thương mất, chạy mau đi, mặc kệ tôi!!!
    - Em đã bảo với Seongwoo là vì anh thì em đau cả cuộc đời này cũng được mà........

[OngNiel] Một lần, tất cảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ