Chương 7 : Ngày sinh nhật

263 18 0
                                    

~~~ Món quà sinh nhật tôi sẽ nhớ mãi trong cuộc đời ~~~
Thời gian thấm thoát trôi, cuối cùng cũng đến ngày sinh nhật - ngày đặc biệt của tôi. Về bố mẹ tôi, họ rất nhớ và lo lắng cho tôi. Nhưng vì họ đang bận công tác xa nên cũng chẳng về đến nhà mà chúc mừng sinh nhật tôi được. Tôi rất nhớ bố mẹ. Đó chắc cũng là lí do tại sao tôi trầm tính đến vậy. 
                                   - Hôm nay là ngày con tròn 23 tuổi rồi, Ong Seongwoo! Chúc con trai của ba mẹ ngày càng chăm chỉ, học giỏi, đẹp trai ra nha! À con nhớ là con còn nợ bố mẹ một nàng dâu với đứa cháu nội đó! HAPPY BIRTHDAY ONG SEONGWOO!!!!!
Dòng tin nhắn hiện lên trên máy điện thoại của tôi làm tôi mừng muốn chết, tôi đã rất mong chờ dòng tin nhắn này, tôi muốn biết bố mẹ còn nhớ tới tôi - một đứa trẻ đã phải xa bố mẹ từ khi còn 12 tuổi. Mười một năm trôi qua thật là nhanh. Lại nghĩ đến dòng tin nhắn cuối bố mẹ gửi cho tôi, tôi lại cảm thấy có lỗi quá. Tôi rất ngại nói ra chuyện này nhưng rồi sẽ đến lúc phải cùng Daniel nói ra chuyện này mới được.
   - Ê Seongwoo, mài có dậy nhanh lên hay không, hôm nay là sinh nhật mài lên đừng có lười như mọi hôm nữa. - chị tôi hét lên chỗ phòng của tui.
Gì chớ, tui suốt ngày ở trong phòng là để học mà, có phải ngồi không đâu mà bả bảo tui lười, chẳng qua hôm nay tôi được nghỉ lên lười một chút cũng có tội hả. Tôi phụng xuống dưới nhà, phụ giúp chị tôi dọn dẹp nhà cửa, mà nhà tôi thì khá là chật, nguyên cửa hàng hoa của chị tôi cũng chuyến hết nửa cái gian nhà dưới nên việc dọn dẹp cũng khá là nhanh chóng.
   - Ê mà cái cậu Da..Nheo gì gì ấy hôm nay có qua chơi không để tau còn làm thức ăn mời cậu ấy dùng bữa.
   - Là Kang Daniel. Em không biết đâu. - nhắc mới nhớ, cái tên đó từ hôm tỏ tình với tôi đến giờ suốt ngày gọi điện cho tôi mấy cuộc, thật là không muốn cho người ta học mà, phiền chết đi mà, rồi lại còn tặng hoa cho tôi mỗi ngày nữa chứ, làm chị tôi biết tỏng luôn rồi, lần này gặp lại, nhất định tôi sẽ đấm vỡ cái cái răng thỏ của cậu ta cho xem.
   Buổi tối.
  - Sao mãi không thấy cậu ta đến nhỉ? - trông chị tôi mặt còn háo hức hơn cả tôi.
   - Không đến thì có sao đâu mà. - nói thế thôi nhưng nếu cậu ta không đến thì tôi cũng buồn chết mất.
   - Ô hay, chồng sắp cưới của mài cơ mà, đương nhiên là phải đến chứ!
Cái gì mà "chồng sắp cưới" cơ, bả nói nhảm gì vậy, tôi còn chưa cả nói với bố mẹ tôi nữa là.
    - A, cậu ta tối thật kìa, chị tôi nhìn thấy chiếc xe quen thuộc đỗ ở trước cửa nhà.
  Tôi vội chạy ra mở cửa thì đột nhiên bị đơ vì ngạc nhiên. Hôm nay cậu ta trông thật bảnh trai, khác hẳn như mọi hôm. Trên tay cậu ta đang ôm một con gấu to bự chảng.
   - Tặng anh nè Seongwoo, sinh nhật vui vẻ nha. - Daniel giơ con gấu ra trước mặt, lại giở cái điệu cười tít mắt ấy.
Chị tôi chạy ra ôm con gấu bông y như là quà của bả vậy và chạy vọt lên trên phòng:
   - Quà to thế này, hay để chị cầm hộ cho, hai đứa cứ tự nhiên nha.
  - Daniel, cản ơn cậu đã đến chúc mừng sinh nhật của tôi, tôi rất hạnh phúc. - nói xong, tôi chủ động ôm chầm lấy cậu ta.
  - Không có gì mà, em muốn đêm nay chúng ta ở cùng nhau, anh có đồng ý không?
Đến đoạn này là tôi biết cậu ta đang nghĩ gì, mặt tôi bắt đầu đỏ ửng lên rồi úp xuống vai của cậu ta vì xấu hổ.
Nói xong, cậu ta nâng cằm tôi lên, phủ một nụ hôn ấm áp lên môi của tôi. Tôi vòng tay ôm lấy cổ cậu thật chặt. Đôi bàn tay nghịch ngợm của cậu ta cũng bắt đầu đùa giỡn, bóp nắn chỗ mềm mại bên dưới. Tôi chỉ biết nhắm mắt, xem cậu ta giở trò gì, thật sự tôi chưa bao giờ làm chuyện này và còn trong sáng lắm nhưng từ lúc quen biết cậu ta, tôi dần đã quen với cái cảm giác như bị đụng chạm.
Rồi, hắn định thò tay vô trong quần áo tôi nhưng bị cản lại:
   - Chúng ta lên trên phòng của anh đã, chỗ này hơi bất tiện.
Đây chẳng nhẽ lại là quà sinh nhật của tôi sao TT

  

[OngNiel] Một lần, tất cảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ