Chương 25 : Việc tốt +

151 7 0
                                    

~~~ Điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời của tôi được Daniel ~~~
  - Được rồi em sẽ mua cho anh gà KFC nha!
Nói xong, Daniel liền quay lại chỗ đặt hàng và gọi món. Tôi cũng lẳng lặng mà nhìn ngắm xung quanh thật lạ lẫm. Bỗng tôi nhìn thấy một đứa bé đang ngồi khóc, tôi liền chạy ra chỗ đứa bé đó thật nhanh chóng.
   - Này em! Em làm sao vậy?
   - Hic hic... em...em bị... em bị lạc.. hic hic... - đứa bé nức nở trả lời câu hỏi của tôi.
Tôi nhìn đứa bé một hồi rồi lại ngoảnh lại chỗ Daniel đang đặt phòng và đồ ăn.
  - Lần cuối em nhìn thấy bố mẹ em là ở đâu vậy?
  - Là ở chỗ đài phun nước ạ!
Tôi nhớ đến cái đài phun nước to đùng ở chỗ sân trước của khách sạn.
   - Để anh giúp em đi tìm mẹ nha!
   - Nhưng... mẹ bảo em không nên đi cùng người lạ.
   - Vậy tên em là gì vậy?
   - Em tên là Lai Kuanlin ạ!
   - Em là người Đài Loan sao? Hay thật đó - tôi ngỡ ngàng trước khả năng nói tiếng Hàn của cậu bé - Anh là Ong Seongwoo, rất vui được gặp em!
   - Hong Seongwoo ạ?
   - Không phải Hong Seongwoo mà là Ong Seongwoo!
   - Anh có họ lạ thật đấy, đây là lần đầu tiên em được nhìn thấy một người có họ như vậy!
  - Vậy chúng ta là người quen rồi đúng không?
   - Vâng!! - Kuanlin trả lời tôi vẻ ngây thơ.
   - Vậy anh dẫn em đi tìm bố mẹ nha!!
Đứa bé không ngần ngại, đi theo tôi đến đài phun nước ấy. Giờ này là đông nghịt người đến khách sạn ở nên tìm được bố mẹ cho Kuanlin là một chuyện không hề dễ chút nào.
   - Bố mẹ em có đặc điểm gì không?
   - Dạ bố em mặc một chiếc áo màu xanh sẫm và xách một chiếc vali màu vàng ạ!
Tôi nhanh trí liền đứng lên chỗ bệ đài phun nước làm bao nhiêu người chú ý. Tôi ngó nhìn xung quanh, một lúc sau, tôi thấy một người đàn ông giống như lời Kuanlin nói đang lúng túng như đang tìm một thứ gì đó ở đằng xa kia. Tôi liền vội vã bế Kuanlin lên, chạy đến chỗ người đó thật nhanh, vượt qua dòng người chật chội. Đến đó, tôi nhìn thấy vẻ mặt của người đàn ông đó rạng rỡ hẳn lên, chạy đến ôm Kuanlin thật nhanh. Kuanlin cũng rời khỏi tay tôi, xà vào lòng người đó.
   - Xin chân thành cảm ơn cậu đã giúp bố con tôi gặp lại được nhau, đây là ít quà tôi tặng cậu coi như là cảm ơn.
Nói rồi, ông ra rút một xập tiền lớn đưa cho tôi.
   - Dạ cháu đâu có dám nhận, đây là việc tốt mà bác, ai cũng nên làm!
Người đó nói:
  - Cậu là một người rất tốt, chắc hẳn vợ tương lai của cháu sẽ hạnh phúc khi ở bên cháu lắm.
Tôi ngại ngùng gãi đầu.
   - Dạ cháu phải về rồi ạ!
   - Cảm ơn cậu lần nữa, chúc cậu may mắn trong tương lai.
Tôi mong lời chúc đó sẽ trở thành hiện thực, giúp tôi vượt qua được những biến cố của cuộc sống.
Tôi tạm biệt hai bố con Kuanlin, chạy vội về chỗ Daniel. Nhưng khi đến đó thì tôi lại không thấy Daniel đâu nữa, tôi mếu máo, nhìn tôi lúc này trông thật giống với Kuanlin lúc đấy, chỉ có điều nước mắt không dám trào ra khỏi mi. Tôi ngoảnh đi ngoảnh lại vẫn chẳng thấy Daniel xung quanh đây cả.
Tôi bắt đầu ngồi ở trên cái ghế gần đó, tủi thân một mình.
  Một hồi lâu sau, Daniel thất thần quay về chỗ cũ thì lại thấy tôi đang dựa đầu vào tường ngồi khóc âm thầm.
   - Ong Seongwoo, nãy giờ anh đi đâu vậy, anh có biết em tìm anh mệt gần chết không hả? - Daniel lao tới, ôm chặt tôi.
   - Anh đã giúp một cậu bé tìm được bố của mình đấy Daniel à!
   - Seongwoo ngốc quá! Có việc gì phải báo với em ngay chứ, em không muốn mất anh đâu! - Daniel mặt cũng mếu nhìn tôi trìu mến.
   Chúng tôi bắt đầu lên phòng, dọn đồ đạc vào tủ đồ. Hai chúng tôi đi tắm cùng nhau trong khi tôi thì lải nhải kể về chuyện đã xảy ra.
  - Ong Seongwoo à, anh đã làm được một việc tốt đấy! Anh sẽ nhận được những điều tốt đẹp.
  - Điều tốt đẹp nhất đối với anh đã ở ngay trước mắt anh rồi! - tôi nhìn vào ánh mắt đen óng của Daniel.
Daniel ôm chặt tôi vào lòng, môi bắt đầu chạm môi. Cậu ta đẩy tôi xuống chiếc giường lớn gần đó..........
( tập sau có H đóa ><, cơ mà đợi vài ngày nha tại đang mùa thi cử nên ad cũng bận quá trời )

[OngNiel] Một lần, tất cảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ